CW: Xin lỗi, nhưng để cho rõ ràng thì liệu em đã hỏi cha em xem có phải
ông đã mua lại công ty ấy chưa?
ALT: Em đã hỏi và tất nhiên cha em phủ nhận nó. “Lý do quái quỷ nào mà
bố lại muốn mua cái công ty của Michael cơ chứ? Bố nghĩ nó đã được đẩy
giá lên quá cao để lựa chọn đầu tư.”
CW: Đúng là Harry Leong!
ALT: Thật vậy.
CW: Anh không nghĩ bố em có liên quan gì đến vụ này, nhưng liệu có làm
sao không nếu thực sự ông ấy đã làm chuyện như thế?
ALT: Anh đang đùa à? Câu chuyện về Michael luôn luôn là anh ấy đã tự
xây dựng thành công bằng chính nỗ lực của mình. Mối nghi ngờ rằng gia
đình em nhúng tay vào thành công của anh ấy đã chọc tức anh ấy. Anh ấy
nghĩ rằng bố của em đang cố gắng điều khiển anh ấy, và điều khiển bọn em.
Bọn em đã có một cuộc xung đột khá lớn tối nay.
CW: Anh rất tiếc khi nghe chuyện này.
ALT: Em cuối cùng đã rời khỏi nhà. Nếu không chắc phải gọi cảnh sát mất.
Bây giờ em đang ở khách sạn Marina Bay Sands.
Mười lăm giây sau, chuông điện thoại của Astrid vang lên. Là Charlie đang
gọi, cô bèn nhấc máy lên và trả lời một cách tinh nghịch, “Là hầu phòng
sao?”
“Ờ, vâng, tôi cần ai đó tới để giải quyết một vấn đề lớn trong phòng tôi bây
giờ.” - Charlie phản hồi lại, không bị khấc chút nào.
“Rắc rối kiểu gì vậy?”