“Những người tôn sùng bánh trái đã tổ chức một bữa tiệc trong phòng của
tôi, và có khoảng ba mươi chiếc bánh nghiền từ Lana Cake Shop rải trên
khắp thảm, bôi trên tường, trên giường. Có vẻ như mọi người đã lăn lộn
trong bánh và kem phủ, cố thử các tư thế Kama Sutra khác nhau.”
Astrid cười rũ ra. “Bệnh quá! Sao anh lại có thể nghĩ ra mấy chuyện này?”
“Anh đã lướt web tối qua và tình cờ thấy bài viết về mấy người chỉ bị kích
thích bằng cách ngồi trên những chiếc bánh.”
“Em không định hỏi những trang web nào mà anh đã từng lướt ở Hong
Kong, không nghi ngờ gì về việc mấy trang web đó đã bị chặn ở
Singapore.”
“Và anh cũng sẽ không hỏi tại sao em lại ngồi trong một căn phòng ở
Marina Bay mà không phải một nơi nào khác!”
Astrid thở dài. “Có rất ít khách sạn mà em có thể chắc chắn rằng sẽ không
có ai nhận ra em. MBS là một trong những số ít ỏi đó vì nó chủ yếu đón
khách du lịch.”
“Không có người dân địa phương sao? Có thật không?”
“Dù sao thì em cũng không biết ai. Khi khách sạn này mở cửa lần đầu, mẹ
em đã cố gắng lên SkyPark cùng với bà Lee Yong Chien và Hoàng Thái
hậu của Borneo để ngắm cảnh, nhưng khi họ phát hiện ra cần trả một khoản
phí vé vào cửa hai mươi đô la cho người cao niên, bà Lee Young Chien đã
nói, ‘Ah nee kwee! Wah mai chut!
Vì vậy, cuối cùng họ đã đi đến Toast
Box trong trung tâm thương mại.”
Charlie cười lớn. “Em sẽ không thể thay đổi được những người phụ nữ đó
đâu! Thật hài hước. Mẹ của anh thường rất hoang phí, nhưng càng lớn tuổi,
bà dường như càng biến thành một người hà tiện. Em có biết mẹ anh cấm
đầu bếp riêng của bà bật đèn trong bếp cho đến sau bảy giờ ba mươi