“Chuyện không chỉ có thế. Gần đây mọi thứ dường như trở nên tồi tệ hơn
với anh ấy. Anh ấy đã không đạt được thoả thuận với IBM, anh ấy bị nẫng
tay trên ngôi nhà mà anh ấy muốn mua, và cả bài báo trên tờ tạp chí mà em
đã can thiệp vào, nó giống như là tất cả mọi chuyện bọn em làm thời gian
này...” - Giọng của Astrid bị ngắt quãng trong một phút. Mình đã nói quá
nhiều rồi. Thật không công bằng khi cứ bắt Charlie phải nghe mình thế
này.
Charlie có thể nghe thấy Astrid đang kín đáo tránh xa khỏi tai nghe của
điện thoại. Cô ấy đang khóc. Cô ấy ngồi trong phòng khách sạn và khóc.
“Em xin lỗi, thật là không hợp lý khi em cứ làm phiền anh như thế này
trong khi anh đang làm việc.” - Astrid lại sụt sịt.
“Hôm nay anh không thực sự làm được gì nhiều, nhưng đừng quá lo lắng,
không ai có thể sa thải anh được. Em biết là em có thể gọi cho anh bất cứ
lúc nào mà, đúng không?”
“Em biết. Anh là người duy nhất mà có thể thực sự hiểu em. Anh biết em
đã phải trải qua những gì với gia đình của em. Họ không biết rằng trong
hôn nhân có vấn đề là như thế nào.”
“Đã khi nào em thực sự nghĩ rằng các anh em của em hoàn toàn hài lòng
với hôn nhân của họ chưa?”
“Anh đang đùa em sao? Em cho rằng tất cả bọn họ đều khốn khổ theo cách
này hay cách khác, nhưng không ai trong họ thừa nhận điều đó đâu. Không
ai được phép bất hạnh trong gia đình em. Em nghĩ chỉ có Alex ở LA mới
thực sự hạnh phúc khi cậu ấy ra đi và được ở bên tình yêu của đời mình. Nó
chỉ có chút không thoả đáng ở chỗ chính Salimah lại không được chấp
nhận. Thật là mỉa mai, khi anh nghĩ rằng tất cả tài sản ban đầu của gia đình
anh đến từ Malaysia.”