Bà Belinda đột nhiên nói lớn, “Rachel Chu! Ta không thể tin được rằng ta
tới đây đã được mười phút mà cháu vẫn CHƯA CHO TA XEM NHẪN
ĐÍNH HÔN CỦA CHÁU! Lại đây xem nào!” - Rachel đứng dậy khỏi ghế
và thận trọng bước về phía bà mợ, chìa bàn tay có đeo nhẫn ra.
“Ối trời, nó... xinh quá!” - Belina khen với một giọng chói tai thủng màng
nhĩ, hoàn toàn không có ý định che giấu sự ngạc nhiên của mình. Chẳng
phải là cái cậu Nick này xuất thân từ một gia đình dư giả sao? Sao lại đính
hôn với Rachel tội nghiệp chỉ với một viên đá nhỏ xíu như hạt vừng này?
Nó không thể nào nhiều hơn nổi một cara rưỡi!
“Nó chỉ là một chiếc nhẫn đơn giản thôi ạ, nhưng mà cháu rất thích.” -
Rachel nói khiêm tốn khi nhìn vào viên đá to tướng cắt hình thoi trên ngón
tay bà mợ.
“Ừ nó đơn giản quá, nhưng lại rất hợp với cháu.” - Mợ Belinda khẳng định.
“Cậu kiếm chiếc nhẫn này ở đâu vậy Nick? Có phải mua ở Singapore
không?”
“Chị họ Astrid đã giúp cháu mua từ một người bạn chị ấy tên là Joel ở
Paris.”
- Nick đáp lại một cách lịch sự.
“Hừm, tới tận Paris chỉ để mua cái này sao.” - Bà mợ Belinda lẩm bẩm.
“Ê, không phải hai người đã đính hôn ở Paris đó chứ?” - Vivian, người chị
họ sống ở Malibu của Rachel háo hức cắt ngang. “Hình như mẹ chị đã kể
vài chuyện về đoàn hí kịch biểu diễn gì đó trong buổi lễ đính hôn của cậu.”
“Hí kịch?” - Nick nhìn Vivian một cách kinh dị. “Em có thể đảm bảo là
không có đoàn hí kịch nào cả đâu!”
“Hây, vậy hai đứa hãy kể cho chúng ta nghe toàn bộ câu chuyện đi!” - Bác
Jin phỉnh phờ.