Mozart phát trong cũi suốt đêm. Đó là khi tôi bắt đầu quay trở lại Hong
Kong mỗi tháng. Tôi không thể chịu được nữa. Ý tôi là, cô hãy nhìn vào
cách chúng tôi sống mà xem!”
“Tôi đã rất ngạc nhiên ngay khi chúng ta tới gần ngôi nhà này.” - Corinna
nói.
“Chúng tôi rời khỏi biệt thự của mình ở Bel Air bởi vì Bernard muốn
Gisele trải nghiệm ‘sự chuẩn bị trong thế giới thực.’ Và anh ấy nghĩ rằng
bằng cách sống trong hoàn cảnh kiểu thu nhập thấp hơn này, con bé sẽ có
cơ hội tốt hơn để vào được Harvard.”
“Bernard có bao giờ hỏi cô muốn gì cho con gái không?”
“Tôi không hề có tiếng nói trong việc này, vì rõ ràng tôi quá ngu ngốc để
hiểu bất cứ điều gì. Cô biết đấy, tôi thực sự nghĩ rằng Bernard thích việc tôi
ở lại châu Á hơn. Tôi nghĩ rằng anh ấy còn sợ tôi sẽ làm cho con bé trở nên
ngu ngốc hơn bằng một cách nào đó. Anh ấy thậm chí không quan tâm tới
sự tồn tại của tôi nữa. Tất cả mọi thứ chỉ tập trung cho con gái quý giá của
anh ấy, hai mươi tư giờ một ngày.”
Corinna nhìn Kitty đầy thông cảm. “Hãy nghe tôi, tôi nói không phải dưới
cương vị nhà tư vấn xã hội của cô mà là kinh nghiệm từ người mẹ này
truyền cho người mẹ khác, nếu cô thực sự muốn con gái mình lớn lên một
cách bình thường, nếu cô muốn con bé có được vị trí xứng đáng trong xã
hội châu Á, cô phải dừng tất cả điều này lại.”
“Tôi biết. Và tôi đã lên một kế hoạch.” - Kitty nói nhỏ.
“Tôi rất vui vì nghe cô nói thế. Bởi vì nếu Dato’ Tai Toh Lui có thể nhìn
thấy cách mà cháu gái duy nhất của ông ấy được nuôi dậy, hẳn ông ấy sẽ
phát cuồng lên trong ngôi mộ của mình! Cô gái nhỏ này nên có một phòng
ngủ rộng lớn hơn cả căn nhà này trong Công viên Nữ hoàng Astrid hoặc ở