Kitty nài nỉ Bernard. “Bọn em vừa mới qua mà. Gesele có thể bỏ qua một
buổi hôm nay để ở nhà với em không? Em muốn đưa con bé đi mua mấy bộ
đồ dễ thương tại Fred Segal.”
“Em không cần mua thêm quần áo cho con bé từ ngôi đền duy vật đó nữa.
Lần trước em mua cho con bé mấy chiếc váy hồng bánh bèo công chúa đó,
bọn anh đã quyên tặng tất cả cho Đoàn Cứu hộ của Liên bang rồi. Anh thực
sự không muốn con bé mặc quần áo áp đặt giới tính và mang đầy màu sắc
cổ tích đó.”
“Được rồi, vậy bọn em có thể chỉ đưa con bé ra bãi biển chơi hay đâu đó
thôi được không? Bãi biển vẫn được phép mà đúng không? Cát vẫn là
gluten-free hay cái gì gì đấy đúng không?”
Bernard kéo Kitty ra một góc và thấp giọng nói, nhỏ nhưng kiên quyết:
“Anh thực sự không nghĩ là em có thể hiểu Gisele cần những buổi chánh
niệm hai tuần một lần thả lỏng các giác quan trong bể nổi. Người thực hành
phương pháp Reiki của con bé nói với anh rằng con bé vẫn phải vật lộn với
chấn thương liên quan tới việc co kéo khi lọt lòng.”
“Anh đang đùa em đúng không? Phòng trường hợp anh không nhớ, thì em
đã ở đó khi con bé được sinh ra, Bernard. Chấn thương thực sự là con bé đã
giết chết ống dẫn sinh của em vì anh không cho phép thực hiện gây tê màng
cứng!”
“Suỵt! Em muốn tạo cho con bé thêm ảo giác về tội lỗi bị kìm nén sao?” -
Bernard thì thầm khẽ khọt. “Dù sao thì, bọn anh sẽ trở về lúc sáu giờ. Buổi
thả lỏng của con bé ở Venice Beach chỉ kéo dài bốn mươi lăm phút, và sau
đó nó có một giờ chơi vô định với những người bạn đắm-chìm-trong-thế-
giới-thực của mình ở Compton.”
“Vậy tại sao lại mất tới năm giờ?”