Corinna khá sốc khi thấy Bernard Tai, người lớn lên trong những lâu đài kỳ
vĩ và siêu du thuyền sang trọng, giờ lại sống trong một ngôi nhà khiêm tốn
như vậy, nhưng vẫn chưa là gì so với những gì cô nhìn thấy khi bước vào
trong nhà. Phòng khách đã bị biến thành một phòng khám, với đủ loại vật
dụng trị liệu khác thường ở khắp mọi nơi, và Gisele nằm lặng lẽ trên bàn
mát xa chuyên nghiệp khi chuyên gia xương sọ của cô bé nhẹ nhàng vuốt
ve da đầu. Bên cạnh đó là một căn phòng nhỏ giống như một lớp học ở
Scandinavia, có mấy cái ghế gỗ đơn giản và những chiếc bàn nhỏ, đệm vải
gai trên sàn và một bức tường bằng gỗ, nơi trưng bày hàng chục bức tranh
của trẻ em vẽ bằng những ngón tay nguệch ngoạc.
“Nơi này từng là phòng ăn, nhưng vì chúng tôi thường ăn luôn trong bếp,
nên chúng tôi đã biến nó thành một không gian học tập. Bây giờ, lớp lập
trình của Gisele tụ họp ở đây ba lần một tuần. Đến đây, để tôi chỉ cho cô
phòng dành cho khách mà cô sẽ ở, và cô có thể tắm rửa trước khi ăn trưa.” -
Bernard nói với Corinna.
Corinna cố gắng tháo dỡ đồ trong phòng ngủ chật chội của mình. Cô lấy ra
những hộp kẹo Almond Roca mà cô đã phung phí tiền bạc để mua và đi
xuống cầu thang, xuống tới nơi cô thấy cả gia đình đã ngồi xung quanh một
bàn bằng gỗ trên sàn hiên nhỏ.
“Cô đã mua cho cháu một chút quà nhỏ này, Gisele.” - Corinna nói, đưa
cho cô bé một hộp thiếc màu hồng sáng bóng có nắp bằng nhựa, và đứa trẻ
hai tuổi rưỡi chỉ nhìn chằm chằm vào nó hoàn toàn bối rối.
“Wah lao! Là nhựa! Đặt nó xuống ngay bây giờ đi, Gisele!” - Bernard thở
gấp thất kinh.
“Ôi, Tôi xin lỗi, tôi quên nói với cô rằng - không được phép có nhựa trong
ngôi nhà này.” - Kitty thì thầm với Corinna.