Bernard nhìn Kitty bực tức. “Tất nhiên là do tắc đường rồi. Em có biết anh
phải đi mất bao lâu trên đường cao tốc 405 không?”
Sau khi nói adiós (tạm biệt) với Gisele trong khi cô bé được thắt dây an
toàn cẩn thận vào ghế xe được thiết kế tùy chỉnh trên chiếc Tesla của
Bernard, Kitty và Corinna ngồi xuống nói chuyện.
“Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô nói rằng tôi nên tới tận nơi để xem. Từ khi
nào mà mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế này?” - Corinna hỏi.
Kitty nhìn Corinna buồn bã. “Vấn đề nảy sinh khi Bernard bắt đầu phẫu
thuật chỉnh hình ở LA. Anh ấy đã dành rất nhiều thời gian tại phòng khám
của bác sĩ Goldberg, và anh ấy đã kết bạn với một số bệnh nhân trong
phòng chờ, chủ yếu là những bà mẹ trẻ vô cùng ganh đua ở bờ Tây. Một
trong số họ mời anh ấy đến một khóa tu cuối tuần ở Sedona, và đó là khởi
đầu cho tất cả mọi chuyện sau này. Anh ấy trở về Singapore và trở thành
một người hoàn toàn khác, tuyên bố rằng anh ấy muốn dừng tất cả các ca
phẫu thuật và giữ lấy khuôn mặt mới của mình. Anh ấy nói về tuổi thơ
khủng khiếp của mình và việc có một người cha đã phớt lờ và chỉ ném tiền
cho anh ấy cùng một người mẹ quá ám ảnh với nhà thờ. Anh ấy muốn hoàn
thiện các thế hệ sau bằng việc trở thành một bậc cha mẹ có ý thức và giác
ngộ. Năm đầu tiên sau khi Gisele ra đời là quãng thời gian tồi tệ nhất.
Bernard chuyển chúng tôi đến Los Angeles khi Gisele mới chỉ có hai tháng
tuổi, anh ấy tuyên bố rằng Singapore độc hại đối với con bé, rằng cha mẹ
anh cũng độc hại nốt. Ở đây, tôi hoàn toàn bị cô lập, với Bernard phong tỏa
chúng tôi mỗi giây trong ngày, kiểm soát mọi việc tôi làm. Không có gì tôi
từng làm là đúng hết. - Tôi đã luôn phơi bày thân thể ra cho con bé. Ý tôi
là, điều duy nhất tôi đã phơi bày cho con bé là ngực của tôi! Chúng tôi đã
phải vời đến khoảng năm mươi chuyên gia khác nhau một tuần cho mỗi
vấn đề dù nhỏ nhất. Điển hình là khi anh ấy thiết kế lại phòng ngủ chính
cho phù hợp với kiểu ngủ của Gisele. Tôi không thể ngủ được với mấy cái
ánh đèn LED phát sáng kỳ lạ đó, không khí thanh lọc quá mức và nhạc