ước tính giá trị tài sản của họ, trong khi Rachel và Nick ngồi ở một góc và
nhìn xuống mặt nước.
“Em cảm thấy thế nào rồi, em yêu?” - Nick hỏi, vẫn bận tâm vì những điều
Rachel đang phải đối mặt.
“Em cảm thấy tốt hơn rồi. Em rất mừng vì có thể xoá bỏ bầu không khí
căng thẳng với bố. Giờ em sẵn sàng để trở về nhà rồi.”
“Chà, chỉ huy Kwok nói rằng chúng ta có thể rời đi vào cuối tuần nếu
không có gì xảy ra. Anh hứa, chúng ta sẽ về nhà ngay khi có thể.” - Nick
nói và vòng tay ôm lấy cô khi họ ngắm thành phố lên đen.
Tối hôm đó, khi Nick, Rachel và ông Gaoliang dùng bữa tối cùng với Eddie
và mẹ anh ta - dì Alix, tại Câu lạc bộ Locke, điện thoại di động của ông
Gaoliang bắt đầu đổ chuông. Nhận ra đó là cuộc gọi của cảnh sát trưởng
Thượng Hải, ông xin phép ra khỏi bàn đi ra tiền sảnh để nhận cuộc gọi.
Một lát sau, ông quay lại bàn với vẻ mặt khẩn thiết. “Có một bước đột phá
lớn trong vụ án, và một vụ bắt giữ đã được thực hiện. Họ muốn chúng ta
quay lại Thượng Hải ngay lập tức.”
Rachel cảm thấy ruột mình quặn lại. “Con có thực sự cần phải tới đó
không?”
“Rõ ràng họ cần con tới để nhận dạng ai đó.” - ông Gaoliang nghiêm túc
nói.
Hơn ba giờ sau, Rachel, Nick và ông Gaoliang đã quay trở lại Thượng Hải,
phóng như bay trong một chiếc Audi đến đồn cảnh sát trung tâm trên
đường Fuzhou.
“Carlton vẫn không tiết lộ thêm gì sao?” - Rachel hỏi.