“Ờ, không.” - Ông Gaoliang nói một cách khó khăn. Ông đã cố để gắng
liên lạc được với Carlton và bà Shaoyen trước cả khi máy bay nhận được
đặc quyền rời khỏi Hong Kong, nhưng điện thoại của cả hai người đều
chuyển thẳng sang hộp thư thoại. Bây giờ ông lại đang lo lắng nhấn nút gọi
lại trong vô vọng.
Họ qua trạm gác và được hộ tống lên lầu, tới một phòng tiếp tân sáng chói
ánh đèn huỳnh quang. Một viên sĩ quan với cái cằm nọng vĩ đại bước vào
phòng, cúi chào cha của Rachel. “Bao Bộ trưởng, cảm ơn ông vì đã trở lại
rất nhanh. Đây có phải là cô Chu không?”
“Vâng.” - Rachel nói.
“Tôi là thanh tra Zhang. Chúng tôi sẽ đưa cô vào một phòng thẩm vấn, và
chúng tôi muốn cô sẽ nói cho chúng tôi biết nếu người mà chúng tôi đang
giữ trông có vẻ quen thuộc với cô. Cô sẽ thấy họ đằng sau tấm gương hai
chiều nhưng họ sẽ không thể nhìn hoặc nghe thấy cô, vì thế nên cô đừng
cảm thấy e ngại. Không biết tôi nói đã dễ hiểu chưa nhỉ?”
“Vâng. Nhưng liệu chồng tôi có được vào cùng tôi không?”
“Không, rất tiếc điều này không được phép. Nhưng đừng lo lắng quá, cô sẽ
ở cùng tôi và một vài người khác nữa. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”
“Bọn anh sẽ chờ ở ngoài này, Rachel.” Nick siết chặt tay cô.
Rachel gật đầu và đi vào cùng với viên sĩ quan. Có hai thám tử khác đã ở
sẵn trong phòng đầu tiên khi cô bước vào. Một trong số họ kéo dây, và rèm
che cửa sổ được nâng lên. “Cô có nhận ra người này không?” - Thanh tra
Zhang hỏi.
Rachel có thể cảm thấy tim mình đập dữ dội và cổ họng nghẹn lại. “Vâng.
Vâng tôi có. Anh ta là người lái đò ở Tây Hồ, Hàng Châu.”