“Chờ một chút, tại sao bà ấy lại phải gọi cho mẹ vài lần một tuần?”
“Hầy dà! Kể từ khi bà ấy phát hiện ra ở tại đám cưới rằng mẹ môi giới nhà
cho tất cả những người làm về công nghệ ở Cupertino và Palo Alto, bà ấy
đã gọi cho mẹ để cho những lời khuyên hấp dẫn về cổ phiếu công nghệ. Và
sau đó bà ấy liên tục làm phiền mẹ để hỏi tin tức về con. Cứ vài ngày bà ấy
lại muốn biết có tin tức gì không.”
“Tin tức về chuyến đi sao?”
“Không, bà ấy không quan tâm mấy về chuyến đi của con. Bà ấy muốn biết
khi nào thì con có bầu, dĩ nhiên là thế rồi!”
“Ôi trời! Bắt đầu rồi sao.” - Rachel lẩm bẩm.
“Nghiêm túc mà nói thì sẽ thật tuyệt nếu như con hoài thai một bé bi ở
Thượng Hải? Mẹ hy vọng con và Nick nỗ lực trong chuyện này.”
Rachel phát ra âm thanh như kiểu bị nghẹn. “Ặc! Dừng lại, dừng lại! Con
không muốn nói chuyện với mẹ nữa. Làm ơn. Phải có giới hạn chứ!”
“Ý nghĩa của từ “giới hạn” là gì? Con chui ra từ bụng mẹ. Những loại ranh
giới nào chúng ta cần phải có vậy? Con đã ba mươi hai tuổi, và nếu giờ con
còn chưa chịu có em bé thì khi nào con mới bắt đầu?”
“Ghi nhận hợp lệ, mẹ. Con đã ghi nhận rồi.”
Kerry thở dài. “Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với cô gái đã cố để đầu độc con?
Họ định treo cổ cô ấy à?”
“Chúa ơi, con không biết. Con hy vọng là không.”
“Ý con hy vọng không cái gì cơ? Cô ta đã cố giết con cơ mà!”