Rachel thở dài. “Mọi chuyện phức tạp hơn thế nhiều. Con không biết phải
giải thích như thế nào qua điện thoại nữa, mẹ. Đó là một câu chuyện dài,
một câu chuyện chỉ có thể xảy ra ở đại lục mà thôi.”
“Con đã quên là mẹ đến từ đại lục sao, con gái? Mẹ biết nhiều về đất nước
đó hơn con đấy.” - Kerry nói, giọng thoáng khó chịu.
“Dĩ nhiên rồi, mẹ. Ý con không phải là thế. Nhưng mẹ không biết về những
người và những chuyện mà con đã gặp phải kể từ khi đến đây.” - Rachel
nói, cảm thấy một nỗi buồn ập đến với cô, khi nhớ về cuộc gặp gỡ của cô
với Colette vào đầu tuần đó.
Buổi sáng sau khi họ trở về Thượng Hải, Rachel đã liên tục bị làm phiền
với những thư thoại từ Colette: “Ôi Chúa ơi, Rachel, em rất xin lỗi. Em
không biết phải nói gì. Em mới tìm hiểu về Roxanne và mọi thứ. Hãy gọi
lại cho em.”
Ngay sau đó lại là một tin khác: “Rachel, chị đang ở đâu? Em có thể được
gặp chị không? Em đã gọi cho khách sạn và họ nói rằng chị chưa từng nhận
phòng. Chị có ở nhà Bao không? Làm ơn gọi lại cho em.”
Nửa tiếng sau: “Chào chị, lại là em, Colette nè. Carlton có ở với chị không?
Em thực sự lo lắng cho anh ấy. Anh ấy hoàn toàn biến mất và không trả lời
các cuộc gọi hoặc tin nhắn của em. Vui lòng gọi cho em.”
Và rồi vào buổi chiều, là một tin nhắn thoại đẫm nước mắt: “Chị Rachel,
em thực sự hy vọng và cầu nguyện rằng chị biết em KHÔNG LIÊN QUAN
gì đến chuyện ấy. Không gì hết. Xin hãy tin em. Điều này thật kinh khủng.
Xin hãy để em giải thích.”
Nick cho rằng Rachel không nên đáp lại bất kỳ cuộc gọi nào của Colette.
“Em biết đấy, anh thực sự không tin rằng cô ta vô tội như Roxanne tuyên
bố. Cô ta cuối cùng cũng phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra với