“Chị sẽ uống bất cứ loại nào em uống.” - Rachel nói, cố gắng khiến cho
không khí trở nên thoải mái. Cô để ý thấy Colette phục sức hoàn toàn khác
những gì cô ấy hay mặc, với một chiếc váy màu xám và trắng thanh lịch,
trang sức không có gì ngoài một cây thánh giá của người Malta được làm
từ ngọc lục bảo cũ. Lớp trang điểm mỏng hơn bình thường và đôi mắt của
cô dường như sưng lên vì khóc.
“Rachel, chị phải tin em khi em nói rằng em hoàn toàn không biết gì về
những việc Roxanne làm. Đó là một cú sốc đối với em y như với chị vậy.
Em chưa bao giờ ra lệnh cho Roxanne làm bất cứ điều gì có hại cho chị.
Không một chút nào. Chị có tin em không? Hãy nói rằng chị tin em.”
“Chị tin em.” - Rachel nói.
“Ôi cám ơn Chúa. Cám ơn Chúa.” - Colette thở dài, “Kể từ lúc xảy ra
chuyện em cứ nghĩ rằng chị sẽ ghét em mãi mãi mất.”
“Chị không thể nào ghét em được, Colette.” - Rachel nói dịu dàng, đặt tay
lên vai Colette.
Hai bình trà nóng được mang đến, cùng với một giá đỡ bằng bạc cao, đầy
ắp những hình tam giác cắt nhỏ của bánh sandwich, bánh nướng, và một
loạt các loại bánh kẹo ngọt khác. Colette lấy cả đống bánh ngọt và bánh
nướng lên đĩa Rachel, và tiếp tục giải thích.
“Roxanne là người đã nảy ra ý tưởng nghe lén gia đình Bao sau khi bọn em
rời đi, đó tất cả là ý tưởng của cô ấy. Nhưng sau đó, khi bọn em nghe cuộc
trò chuyện của họ, em đã bị sốc, sự thực là vậy. Tất cả những gì em có thể
nghĩ là em đã làm tổn thương Carlton, rằng em đã thực sự làm mọi thứ trở
nên tồi tệ hơn với anh ấy. Và trong khoảnh khắc đó, chỉ trong một khoảnh
khắc, em đã thực sự bực mình - không phải với chị, mà là toàn bộ tình
huống - và Roxanne đã hiểu sai về cảm xúc của em.”
“Thực sự là cô ấy đã hiểu sai.” - Rachel nhận xét.