“Đúng vậy. Roxanne và em... bọn em có một mối quan hệ phức tạp. Cô ấy
làm việc cho em năm năm nay, cô ấy là một món quà sinh nhật lần thứ
mười tám từ cha em và cô ấy biết em tường tận chân tơ kẽ tóc. Trước khi
cô ấy đến làm việc cho em, cô ấy đã có một công việc khốn khổ ở P. J.
Whitney, và cô ấy rất biết ơn em, cô ấy không quan tâm tới bất cứ điều gì
khác ngoài em. Cô ấy giống nhân vật người quản gia tuyệt đỉnh do Helen
Mirren thủ vai trong phim Công viên Gosford, vì cô ấy có thể đoán được
nhu cầu của em trước cả khi em biết nó là gì, và cô ấy làm mọi việc mọi lúc
mà cô ấy nghĩ là tốt cho em, ngay cả khi em không hỏi cô ấy. Nhưng cô ấy
đã vượt quá ranh giới, cô ấy thực sự vượt quá ranh giới. Em hy vọng chị
biết là em đã sa thải cô ấy. Em đã gửi cho cô ấy một tin nhắn sa thải ngay
khi em phát hiện ra mọi chuyện.”
Đúng vậy, chị hi vọng sóng wi-fi trong trại giam của cô ấy đủ tốt, Rachel
nghĩ. “Còn một điều chị không hiểu, Colette, đó là lý do gì khiến em suy
sụp chỉ vì Carlton có khả năng mất một số tài sản thừa kế của em ấy. Tại
sao nó quan trọng với em nhiều như vậy?”
Colette nhìn xuống đĩa của mình và bắt đầu gẩy nho khô trên một chiếc
bánh nướng. “Em không thể nghĩ rằng chị biết những áp lực mà em đang
phải đối mặt trong cuộc sống. Em biết em may mắn như thế nào, tin em đi,
nhưng vận may này nó cũng trở thành gánh nặng to lớn. Em là đứa con duy
nhất và kể từ khi em được sinh ra, bố mẹ đã luôn có những kỳ vọng lớn lao
đối với em. Họ đã cho em những điều tốt nhất, học tại những ngôi trường
tốt nhất, những bác sĩ giỏi nhất mà họ biết, mẹ em đã cho em đi cắt mí mắt
khi em lên sáu? Ở tuổi thiếu niên, luôn có một số ca phẫu thuật được thực
hiện cho em mỗi năm để khiến em trông xinh hơn. Nhưng bù lại họ luôn
mong em là người giỏi nhất. Để trở thành người biểu diễn hàng đầu trong
trường. Để là tốt nhất của tất cả mọi thứ. Em nghĩ rằng họ đang thúc đẩy
em thành công trong kinh doanh, nhưng hóa ra tất cả những gì họ muốn là
em sớm kết hôn và sinh cháu trai cho họ. Đối với họ, em là một công chúa