“Chị có thể làm gì?”
Đôi mắt Colette rưng rưng nước mắt. “Cuối cùng, Carlton đã chịu nghe
điện thoại của em. Nhưng anh ấy bảo em ngừng gọi cho anh ấy. Anh ấy nói
rất nhiều điều kinh khủng mà em không muốn nói với chị. Và anh ấy nói
với em rằng không bao giờ muốn gặp lại em! Chị có thể tin được không?
Em biết anh ấy chỉ buồn về những gì đã xảy ra với chị. Em biết anh ấy cảm
thấy tội lỗi, tự trách bản thân mình theo một cách nào đó. Làm ơn, chị hãy
thuyết phục anh ấy rằng chị vẫn ổn, và chúng ta vẫn là bạn bè, và anh ấy sẽ
không còn giận em nữa. Em có một việc rất quan trọng để thảo luận với
anh ấy, và em cần gặp anh ấy càng sớm càng tốt. Chị vui lòng giúp em
chứ?”
Rachel ngồi lặng lẽ, nhìn những giọt nước mắt tuôn rơi trên má Colette.
“Em biết đấy, chị còn chưa nhìn thấy Carlton kể từ khi trở về Thượng Hải.
Cậu ấy chưa hề nói chuyện với chị hoặc bố mẹ cậu ấy. Chị không nghĩ rằng
cậu ấy đã sẵn sàng nói chuyện với bất cứ ai.”
“Anh ấy sẽ nói chuyện với chị, Rachel, và em biết anh ấy đang ở đâu. Anh
ấy ở dãy phòng tổng thống của khách sạn Portman Ritz-Carlton – đó là nơi
anh ấy sẽ lánh tới mỗi khi muốn trốn. Chị có thể tới để gặp anh ấy giúp em
được không? Làm ơn đi?”
“Chị không thể làm thế, Colette. Chị không thể ép Carlton gặp chị khi cậu
ấy chưa sẵn sàng. Và chị tin rằng chị không nên chen vào giữa mối quan hệ
của hai em. Không có gì chị nói sẽ khiến cậu ấy ngừng cảm nhận mọi thứ
theo cách cậu ấy muốn cảm nhận. Em cần cho cậu ấy thời gian để chữa
lành, và cậu ấy cần phải tự mình tìm ra những gì cậu ấy muốn.”
“Nhưng anh ấy chưa bao giờ biết mình muốn gì. Chị phải nói với anh ấy!” -
Colette cầu khẩn. “Em nghĩ anh ấy càng lo nghĩ về điều này lâu bao nhiêu,
nó sẽ càng khiến cho anh ấy trở nên day dứt, giống như vụ tai nạn vậy. Anh
ấy lúc nào cũng như một đống rối bời sau khi bình phục trở lại sau vụ tai