nạn; em không muốn anh ấy lại có một đống bùi nhùi khác trong đầu
mình.”
“Chị không biết phải nói gì hơn với em, Colette. Con người ta luôn rối bời.
Cuộc sống vốn là đống bùi nhùi. Mọi thứ không phải lúc nào cũng vận
hành một cách hoàn hảo chỉ vì em muốn như thế.”
“Điều này không đúng. Mọi thứ luôn vận hành như cách em muốn.” -
Colette nói quả quyết.
“Chà vậy thì em nên tin tưởng lần này nó cũng sẽ như thế đi.”
“Vậy có nghĩa là chị sẽ không đến Portman?”
“Chị không tìm ra được lý do khả dĩ nào để chị phải đến đó.”
Colette nheo mắt trong một lúc. “Ồ, tôi hiểu rồi. Chị không muốn tôi quay
lại với Carlton đúng không?”
“Không phải như thế.”
“Đúng, giờ thì tôi đã thấy. Chị muốn trừng phạt tôi đúng không?”
“Chị không hiểu em đang nói gì…”
“Chị vẫn đang bực tức với những gì xảy ra với chị.”
Rachel nhìn Colette một cách thất vọng. “Chị không giận em. Chị chỉ thấy
buồn cho em, có lẽ thế, nhưng chị chưa thực sự thấy giận em bao giờ cả.”
“Chị thấy buồn cho tôi ư?”
“Đúng, chị thấy buồn cho tất cả tình huống này, có lẽ bây giờ Roxanne
cũng đang cần sự giúp đỡ...”