xa tôi và gia đình anh ấy. Mọi thứ đã diễn ra theo đúng ý chị rồi, phải
không? Chị muốn tất cả tiền của họ thuộc về chị. Chà, nhưng cùng lắm thì
chị cũng chỉ có khoảng một tỷ rưỡi đô là cùng, sẽ chả là gì so với những gì
gia đình tôi có. Chị sẽ chẳng bao giờ có thể với tới tôi cả! Và dù chị có tất
cả tiền trên thế giới cũng sẽ không bao giờ có thể giúp chị mua được phong
cách hay khẩu vị giống tôi bởi vì bản chất của chị quá nhà quê. Chị chả là
gì ngoài một đứa con hoang khốn kiếp tầm thường!”
Rachel hoàn toàn bất động trong một lúc, cảm thấy mặt nóng bừng. Sau đó
quyết định rằng sẽ không để Colette xúc phạm tới mình thêm một giây nào
nữa, cô đẩy ghế ra và đứng dậy khỏi bàn. “Cô biết đấy, điều này quá ư là vô
lý. Lúc đầu tới đây tôi thực sự cảm thấy tệ thay cho cô, mặc dù tôi bị ốm
nặng trong suốt một tuần vì những hành động của cô. Nhưng bây giờ trong
tôi không còn gì ngoài sự thương hại cô. Cô nói đúng, tôi sẽ không bao giờ
giống như cô. Cảm ơn rất nhiều vì lời khen! Cô không có gì hơn là một đứa
con gái hư hỏng, luôn làm những thứ rác rưởi. Và không giống như cô, tôi
luôn tự hào về nguồn gốc của mình. Tôi không nói về cha đẻ của tôi, mà tôi
đang nói về người mẹ trung thực, chăm chỉ, người đã nuôi nấng tôi và cả
gia đình bên ngoại tuyệt vời đã luôn hỗ trợ bà. Chúng tôi không tạo ra một
đống tài sản điên rồ chỉ sau một đêm, nhưng chúng tôi không cần phải thuê
quản gia để dạy chúng tôi cách cư xử. Cô không có cuộc sống trong thế
giới thực, và cô sẽ không bao giờ có, vì vậy tôi thậm chí sẽ không cần cố
gắng tranh cãi với cô. Cô không đáng để tôi bận tâm. Cô cứ ngồi trong cái
bong bóng sinh thái xa xỉ nhỏ bé hoàn hảo của mình, trong khi chính công
ty của cha cô lại là nơi gây ô nhiễm lớn nhất cho Trung Quốc. Cô có thể có
tất cả tiền trên thế giới này, nhưng cô là đứa trẻ nghèo khổ nhất về mặt đạo
đức mà tôi đã từng gặp! Colette, cô phải trưởng thành lên và hãy bước ra
ngoài cuộc sống đi!”
Nói tới đó, Rachel bước ra ngoài khách sạn và hướng tới cảng Hong Kong,
đi theo sau là hai vệ sĩ. “Chúng ta có gọi xe không thưa cô?” Một trong hai
người hỏi.