Colette đột nhiên đập tay lên bàn, “Làm sao chị dám buồn cho tôi! Chị nghĩ
mình là ai?”
Rachel giật mình. “Ừm, chị không biết đó là một sự xúc phạm, Colette, ý
chị là…”
“Tôi đã thương hại chị, Rachel Chu! Tôi đã nghĩ, đây là cô gái nghèo hèn,
thảm hại và mồ côi đến từ Mỹ. Nên tôi đã trả tiền cho bữa ăn của chị, tôi
mời chị đến nhà tôi, cho chị bay trên máy bay của tôi, trả tiền cho toàn bộ
chuyến đi Paris chết tiệt đó. Tôi đã cho chị quyền truy cập đặc biệt vào
những nơi độc nhất trên thế giới và giới thiệu chị với tất cả những người
bạn quan trọng của tôi, và đáp lại chị thậm chí không thể làm một việc nhỏ
cho tôi.”
Chúa ơi, cô ta mất kiểm soát rồi. Rachel cố gắng để giữ bình tĩnh. “Colette,
chị nghĩ em đang bị vô lý đấy. Chị biết ơn tất cả sự hào phóng mà em đã
thể hiện với Nick và chị, nhưng chị chỉ nghĩ rằng chị không thể nói mà
khiến Carlton làm theo bất cứ điều gì, đặc biệt là nếu nó liên quan đến mối
quan hệ của em ấy và em.”
“Chị chưa bao giờ thực sự là bạn tôi? Tôi đã nhìn rõ được bản chất của chị
bây giờ, một cô gái đến từ Mỹ rẻ tiền mặc đống quần áo rẻ tiền và đeo
những đồ trang sức cũng rẻ tiền!” - Colette nói một cách khinh khỉnh.
Rachel sững sờ nhìn Colette. Điều gì đã thực sự xảy ra vậy? Cô có thể
nhận thấy tất cả những người phụ nữ với những bộ móng được chăm sóc kỹ
càng khác trong phòng đều đang trố mắt nhìn họ. Hai vệ sĩ vội vã chạy tới
sau ghế Rachel. “Mọi thứ đều ổn chứ cô?”
“Chị mang cả vệ sĩ theo sao? Chị đang nghĩ mình là ai vậy? Điều này thật
buồn cười, chị đang cố bắt chước tôi phải không? Chà, nhưng tôi có gấp
đôi đội ngũ bảo vệ của chị cơ! Roxanne đã nói đúng tất cả về chị, chị đã
ghen tỵ với tôi ngay từ ngày đầu tiên, và chị đã lên kế hoạch để Carlton rời