em, và anh mong sớm không phải nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ gì từ cô
ta nữa.”
Rachel thông cảm hơn. “Anh có thể nói những gì anh muốn về việc cô ấy là
một công chúa hư hỏng khó chiều, nhưng anh không thể nói rằng cô ấy đã
không tốt với chúng ta.”
“Tất cả là vì anh không muốn thấy em bị tổn thương lần nữa.” - Nick nói,
cau mày lo lắng.
“Em biết. Nhưng em không tin rằng Colette thực sự muốn thấy em bị tổn
thương, và em chắc chắn không thể nghĩ rằng cô ấy sẽ làm tổn thương em
bây giờ. Em cảm thấy như mình nợ cô ấy và ít nhất cũng cần phải nghe cô
ấy nói.”
Vào lúc năm giờ chiều hôm sau, Rachel bước vào khách sạn Waldorf
Astoria trên bến Thượng Hải, được hai vệ sĩ của ông Bao Gaoliang, mà
Nick khăng khăng muốn họ đi theo để hộ tống cô, bám đuôi kín đáo. Cô
tìm đường đến Grand Brasserie, một không gian tráng lệ được đóng khung
bởi một gác lửng hình elip, những cột đá cẩm thạch cao vươn thẳng lên
tầng hai và một sân trong tuyệt đẹp. Colette rời khỏi chỗ ngồi và lao về
phía Rachel ngay khi vừa nhìn thấy cô.
“Em rất vui vì chị đã đến! Em đã không dám mong rằng chị sẽ đến.” -
Colette nói, ôm lấy Rachel thật chặt.
“Tất nhiên là chị sẽ đến.” - Rachel nói.
“Họ có một loại trà hảo hạng tuyệt vời ở đây. Chị phải thử món bánh nướng
nhỏ mà họ làm giống hệt như ở Claridges. Bây giờ, chị muốn uống trà gì
hôm nay? Em nghĩ rằng em sẽ gọi một cốc Darjeeling, loại tuyệt nhất
nhất.” - Colette run run lo lắng.