“Thật là tuyệt diệu! Và này Michael, - con trai của ta bảo rằng cháu sắp trở
thành Steve Gates của Singapore!”
“Ha, ha. Không đâu cô.” - Michael trả lời, cố lịch sự để không sửa lỗi một
quý bà lớn tuổi.
“Đó là sự thật mà. Mỗi lần mở tờ Business Times ta đều nhìn thấy cháu.
Cháu có bí quyết nào có thể tiết lộ cho ta không?” - Eleanor hỏi, đưa đẩy
cuộc nói chuyện.
“Thôi nào cô Elle, mấy người bạn cháu ở G.K Goh nói rằng cháu có thể xin
cô vài bí quyết về chứng khoán nữa cơ!” - Michael cười lớn, tận hưởng sự
yêu quý mới mẻ từ họ hàng bên đằng vợ.
“Nhảm nhí quá! Ta chỉ là con muỗi so với cháu. Xin lỗi nhưng cô cần
mượn vợ cháu một lát.” - Eleanor nói, nắm lấy khuỷu tay của Astrid và kéo
cô qua khu vực trưng bày tranh dài như trong xưởng vẽ tới góc chỗ cây đàn
piano lớn. Chàng nghệ sĩ dương cầm trẻ măng, nhìn giống như sinh viên
vừa mới học xong năm nhất tại trường cao đẳng âm nhạc Raffles, mướt mải
mồ hôi trong bộ lễ phục, đang chơi một bản Chopin tẻ nhạt.
Từ lực ghìm và kéo tay của Eleanor, Astrid đoán đã xảy ra chuyện. Eleanor
nói át qua tiếng nhạc, “Ta muốn cháu nói cho ta biết sự thật. Có phải Nicky
sắp kết hôn ở California phải không?”
Astrid hít một hơi sâu. “Vâng.”
“Và khi nào thì chuyện đó diễn ra?”
“Cháu không muốn nói dối cô, nhưng cháu cũng đã hứa với Nicky rằng sẽ
không tiết lộ bất cứ điều gì, nên cô hãy tự đi hỏi em ấy thì hơn ạ.”
“Cháu cũng biết là thằng bé thậm chí còn không nhận điện thoại của cô
trong suốt hai năm qua mà!”