“Đúng thế, bất kỳ vị nào cũng được. Bất cứ vị nào có trong nhà bếp. Nhưng
đừng mang nó ra đây, mang vào thư viện cho tôi.”
Mười lăm phút sau, sau khi trả cho bảo mẫu của Cassian năm tờ giấy bạc
mệnh giá một trăm đô, Eleanor ngồi trên chiếc bàn học sinh giả sơn mài
màu đen trong thư viện, nhìn cậu bé ăn ngấu nghiến kem trái cây đựng
trong một chiếc tô bạc lớn.
“Cassian à, khi nào thì mẹ cháu đi vắng, cháu chỉ cần bảo Ludivine gọi cho
bà, lái xe của bà sẽ tới và đón cháu đi ăn kem bất cứ khi nào cháu muốn.” -
Eleanor cưng nựng.
“Thật ạ?” - Cassian nói với đôi mắt mở to.
“Chắc chắn rồi. Đây là bí mật giữa chúng ta thôi nhé. Khi nào thì mẹ cháu
sẽ đi? Mẹ có bao giờ bảo với cháu sẽ lên máy bay và bay tới Mỹ không?”
“Uh-huh.. Tháng Ba.”
“Mẹ có bảo là mẹ sẽ đi đâu không? Mẹ cháu sẽ tới Cupertino? Hay San
Francisco? Los Angeles? Disneyland?”
“LA.” - Cassian nói trong khi vừa ngốn thêm một thìa bự kem khác.
Eleanor thở phào nhẹ nhõm. Nếu tháng Ba thì bà vẫn còn đủ thời gian. Bà
xoa đầu cậu bé và mỉm cười trong khi cậu nhóc bôi bẩn lên chiếc áo hiệu
Bonpoint của mình với sốt sô cô la. Astrid đã đúng khi giữ bí mật với mình!