Nguyễn Duy Thì đều kiên quyết nói: "Con bất hiếu thì phải giết, vua vô
đạo thì phải phế" và xin cho Xuân được tự tử. Lại theo việc trước đây Y
Doãn Hoắc Quang đã làm [bắt giam vua]. Các triều thần đều theo lời bàn
đó. Chúa nói: "Đây là việc lớn, các ông chớ nên khinh suất". Nguyễn Danh
Thế xin bắt Trịnh Xuân, bãi hết quan tước, binh quyền, giam vào nội phủ.
Chúa nghe theo. Giết nghịch đảng là bọn Văn Đốc. Nhà vua thì xấu hổ, nói
với hoàng hậu rằng: "Ta còn mặt mũi nào mà gặp vương phụ nữa", bèn
[22b] tự thắt cổ, rồi băng.
Chúa nghe tin rất sửng sốt, thương xót. Sớm hôm sau gọi các bề tôi vào
nói: "Tai biến của trời không phải vô cớ mà sinh ra, không ngờ nay lại thấy
việc này. Nên làm sao bây giờ?". Các quan đều nói: "Thánh thượng chí
đức. Nhà vua làm điều vô đạo, tự dứt với mệnh trời, thì lễ tang tế nên tước
giảm bớt đi". Chúa bảo: "Lòng ta không nỡ". Bèn sai vẫn dùng lễ đối với
thiên tử. Triều đình bàn không nên đưa vào thờ ở thái miếu mà lập một điện
riêng để thờ cúng, dâng thuỵ là "Giản Huy Đế" táng ở lăng Bố Vệ2853 .
Tháng 6, hoàng tử Trương lên ngôi. Bấy giờ Giản Huy Đế đã mất, vua có
người anh con nhà bác là Cường Quận công Lê Trụ, tư cách là con của Bản
quốc công Lê Bách, là cháu đích tôn của vua Anh Tông, lại lấy con gái của
vương tử Thanh quận công, nên cũng có ý ngấp nghé. Lại cũng có người
khuyên nên lập ông ta lên ngôi. Chúa chưa nghe. Hoàng hậu thì ngày đêm
khóc lóc nói: "Tiên quân có tội, chứ đứa con có tội gì? Sao lại bỏ con của
con mà đi tìm người khác [23a]. Nếu phụ vương lập nó, thì đến muôn đời
sau kẻ làm vua vẫn là con cháu của phụ vương vậy". Bấy giờ ý chúa mới
quyết. Nhân
đấy sai đại thần và bách quan rước hoàng trưởng tử tới điện Cần Chánh lên
ngôi. Bấy giờ vua mới 13 tuổi. Đại xá thiên hạ, đổi năm ấy là năm Vĩnh Tộ
thứ nhất2854 .
Tôn hoàng hậu làm hoàng thái hậu; lấy ngày sinh làm Thọ dương thánh
tiết2855 .
Tháng 11, Thái bảo Trân quận công Trịnh Lâm mất, tặng là Trấn quốc
công, ban thuỵ là Nghị Triết2856 .
Chú thích: