Lại vào năm Thái Bình thứ 5 [974], có lời sấm ngữ: "Đỗ Thích thí Đinh
Đinh, Lê gia xuất thánh minh, cạnh đầu đa hoành nhi
263
, đạo lộ tuyệt nhân
hành. Thập nhị xưng đại vương, thập ác vô nhất thiện [6b], thập bát tử đăng
tiên, kế đô
264
nhị thập thiên" (Đỗ Thích giết hai Đinh, nhà Lê nỗi thánh
minh, tranh nhau nhiều hoành nhi, đường sá người vắng tanh. Mười hai
xưng đại vương, toàn ác không một thiện, mười tám con lên tiên, sao kế đô
hai chục ngày)
265
. Người ta cho là số trời đã định như thế. Khi ấy Định
quốc công Nguyễn Bặc, Ngoại giáp Đinh Điền, cùng thập đạo tướng quân
Lê Hoàn rước Vệ Vương Toàn lên ngôi Hoàng đế, tôn gọi vua là Tiên
Hoàng Đế, tôn mẹ đẻ [vua mới] là Dương Thị làm Hoàng thái hậu. Rước
linh cữu Tiên Hoàng Đế về táng ở sơn lăng Trường Yên
266
.
Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Đế vương dấy nghiệp không ai không nhờ ở trời.
Nhưng thánh nhân không cậy có mệnh trời mà làm hết phận sự của mình.
Việc đã thành, lại càng lo nghĩ đề phòng. Sửa sang lể nhạc hình án chính sự
là để phòng giữ lòng người. Đặt nhiều lần cửa, đánh hiệu canh là đề phòng
kẻ hung bạo. Bởi vì [7a] lòng dục không cùng, việc đời không bến, không
thể không đề phòng trước. Đó là nghĩ xa cho đời sau, mưu tính cho con
cháu cũng chính là ở đó. Cho nên Tiên Hoàng không được trọn đời là do
chưa làm hết việc ngừơi, không phải mệnh trời không giúp. Cũng vì vua
không giữ được trọn đời khiến cho cái thuyết sấm đồ
266
đắc thắng, đời sau
không thể không bị mê hoặc vì điều đó.
PHẾ ĐẾ
Tên húy là Toàn, con thứ của Tiên Hoàng, ở ngôi 8 tháng. Họ Lê cướp
ngôi, giáng phong là Vệ Vương, thọ 18 tuổi [974-991]. Vua còn thơ ấu phải
nối nghiệp lớn gian nan, cường thần nhiếp chính, người trong nước lìa
lòng, nhà Đinh bèn mất.
Vua nối ngôi khi mới 6 tuổi. Lê Hoàn nhiếp chính, làm công việc như Chu
Công
267
, tự xưng là Phó Vương. Bọn Định quốc công Nguyễn Bặc, ngoại
giáp Đinh Điền, Phạm Hạp ngờ Hoàn sẽ làm điều bất lợi cho vua nhỏ, bèn
cùng nhau dấy binh, chia hai đường thủy bộ, muốn tiến về kinh đô giết [7b]
Hoàn, nhưng không đánh nổi, bị giết. Trước đó khi Điền và Bặc cất quân,