vương giả cả dựng ngôi cao, vỗ yên chư hầu. Dựng phủ đệ tại kinh sư, cho
lễ hội đồng được long trọng; chia đất phong ở các nơi, để quyền tiết chế
được nêu cao. Huống nay từ cõi đất diều rơi
291
đến dâng đồ cống lông chim
trả. Lúc đang đổi tướng, lợi dịp phong hầu, lòng cũng không quên thỉnh
mệnh, bèn ban ân điển thưởng công. Nay quyền tri tam ty lưu hậu là Lê
mỗ, tư cách gồm nghĩa dũng, bẩm tính vốn trung thuần, [17b] được lòng
người trong nước, kính giữ tiết phiên thần. Vừa rồi Đinh Toàn đương tuổi
trẻ thơ, không biết yên vỗ. Người là tâm phúc chỗ thân, giữ quyền coi quân
lữ, hiệu lệnh ban phát, uy ái đều gồm. Họ Đinh bỏ quyền ba đời tiết sứ,
chiều theo ý muốn mọi người. Người xa tỏ lòng thành, xin ban tiết việt.
[Phải như] Sĩ Nhiếp cứng mạnh, sáng suốt, đổi tục Việt đều hay, Úy Đà
cung kính, thuận tòng, vâng chiếu Hán chẳng trái. Nên xứng chức đứng đầu
cõi xa, cùng dự hàng chư hầu tôn quý. Vỗ yên Man di bộ lạc, tuyên dương
đức tốt vương triều).
Vua nhận chế rất kính, lễ thết đãi rất hậu, hàng ngày đem những thứ quý lạ
bày chật cả sân, để tỏ sự giàu có. Đem bọn Quách Quân Biện, Triệu Phụng
Huân trả cho về. Lại Bảo Nhược Chuyết và Giác rằng: "Nước tôi bé nhỏ,
sông núi xa xôi, nghìn dặm cách trời, ở lánh góc đất, sứ thần đi lại, lặn lội
núi sông, há chẳng khó nhọc lắm ư?". Giác đáp: "Bản triều cõi bờ muôn
dặm, các quận có đến bốn trăm, đất có chỗ bằng phẳng, cũng có chỗ hiểm
trở, một phương này lấy gì làm xa". Lấy Từ Mục làm Tổng quản trị quân
dân sự, ban cho tước hầu, Phạm Cư Lạng làm Thái uý.
Sai Ngô Quốc [18a] Ân sang đáp lễ nhà Tống và nói về việc người Chiêm
Thành là Bồ La Át đem hơn trăm người họ xin nội phụ
Đinh Hợi, /Thiên Phúc/ năm thứ 8 [987] , Tống Ung Hy năm thứ 4). Múa
xuân, vua lần đầu cày ruộng tịch điền ở núi Đọi
292
được một hũ nhỏ vàng.
Lại cày ở núi Bàn Hải, được một hũ nhỏ bạc, nhân đó đặt tên là ruộng Kim
Ngân.
Nhà Tống lại sai Lý Giác sang. Khi Giác đến chùa Sách Giang
293
, vua sai
pháp sư tên là Thuận
294
giả làm người coi sông
295
ra đón. Giác rất thích nói
chuyện văn thơ. Lúc ấy nhân có hai con ngỗng lội trên mặt nước, Giác vui