mà nhìn ? Rồi lui về dấy quân hỏi tội, mưu giữ xã tắc, thế là bầy tôi trung
nghĩa đấy. Việc không xong mà chết, thế là bề tôi tử tiết đấy. Lời bàn của
Văn Hưu lái đánh đồng với hàng loạn tặc, khiến cho đạo nhân luân không
được sáng tỏ với đời sau, gây mầm mống tiếm đoạt, để cho những kẻ có
quyền lực tranh nhau bắt chước, quét sạch cương thường, vì thế không thể
không biện bác.
Giang Nam chuyển vận sứ của nhà Tống là Hứa Trọng Tuyên đem việc
Nhân Bảo thua chết tâu lên. Vua Tống xuống chiếu rút quân về, sai sứ quở
trách bọn Lưu Trừng, Giả Thực, Vương Soạn. Trùng ốm chết, Soạn bị giết
ở [15b] Ung Châu, Tôn Hoàng Hưng cũng bị giết bêu ở chợ.
Nhâm Ngọ, Thiên Phúc năm thứ 3 [982] , (Tống Thái Bình Hưng Quốc
năm thứ 7). Lập Hoàng thái hậu nhà Đinh là Dương thị làm Đại Thắng
Minh Hoàng Hậu. Hậu là vợ của Tiên Hoàng, mẹ đẻ cuả Vệ Vương Toàn.
Khi vua lấy được nước, đem vào cung, đến đây lập làm Hoàng hậu, cùng
với Phụng Càn Chí Lý Hoàng Hậu, Thuận Thánh Minh Đạo Hoàng Hậu,
Trịnh Quấc Hoàng Hậu, Phạm Hoàng Hậu là 5 hoàng hậu ( về sau, tục dân
lập đền thờ, tô tượng hai vua Tiên Hoàng và Đại Hành và tượng Dương hậu
cùng ngồi, hồi quốc sơ [đầu thời Lê] vẫn còn như thế. Sau An Phủ Sứ Lê
Thúc Hiển mới bỏ).
Sử Thần Ngô Sĩ Liên nói: Đạo vợ chồng là đầu của nhân luân, dây mối của
vương hóa. Hạ kinh của Kinh Dịch nêu quẻ Hàm và quẻ Hằng lên đầu, là
để tỏ cái ý lấy đàn bà tất phải chính đáng. Đại Hành thông dâm với vợ vua,
đến chổ nghiễm nhiên lập làm hoàng hậu, mất cả lòng biết hổ thẹn. Đem
cái thói ấy truyền cho đời sau, [16a] con mình bắt chước mà dâm dật đến
nỗi mất nước, há chẳng phải là mở đàu mối họa đó sau ?
Vua thân đi đánh Chiêm Thành, thắng được. Trước đó vua sai Từ Mục,
Ngô Tử Canh sang sứ Chiêm Thành, bị người Chiêm bắt giữ. Vua giận, sai
đóng chiến thuyền sửa binh khí, tự làm tướng đi đánh, chém bê Mi Thuế
286
tại trận. Chiêm Thành thua to. Bắt sống được quân sĩ của chúng nhiều vô
kể, cùng là kỹ nữ trong cung trăm người và một nhà sư người Thiên Trúc,