miếu hiệu là Thái Tông, tên thụy là Thống Thiên Ngự Cực Long Công Mậu
Đức Hiền Hòa Hựu Thuận Thần Văn Thánh Võ Nguyên Hiếu Hoàng đế.
Sử thần ngô sĩ liên nói: Dụ Tông có thơ ca ngợi Thái Tông:
Đường Việt khai cơ lưỡng Thái Tông
Bỉ xưng Trinh Quán ngã Nguyên Phong.
Kiến Thành tru tử Yên Sinh tại,
Miếu hiệu tuy đồng đước bất đồng.
(Sáng nghiệp Việt Đường hai Thái Tông
Kia xưng Trinh Quán, ta Nguyên Phong
Kiến Thành805 bị giết, Yên Sinh806 sống,
Miếu hiệu như nhau, đức chẳng đồng).
Đức của Thái Tông sở dĩ được thế, tuy tấm lòng hiếu đễ bắt nguồn từ tính
trời, nhưng cũng do Linh Từ quốc mẫu điều đình [B] hòa giải. Việc cướp
vợ của anh cũng do Linh Từ và Thủ Độ. Thế là Thái Tông mắc vào tội lỗi
là do người dẫn lối, mà ẩn nhẫn để trọn nghĩa anh em cũng lại là do người
dẫn lối. Đó là vì tuy có tư chất tốt đẹp trời phú cho, nhưng chưa có học
thức. Đến khi tuổi cao, lý lẽ sáng tỏ, đạo đức tăng tiến, thì phải chăng điều
đó có được là từ thánh học
807
?
Hôm thượng hoàng băng, công chúa Thiều Dương (con gái thứ của Thượng
hoàng tên là Thúy ) đương ở cữ, bỗng nghe tiếng chuông liên hồi, mới hỏi:
"Có thể nào không phải là tin dữ chăng"?.
Những người hầu bên cạnh nói dối, nhưng công chúc chúa không nghe, cứ
thương khóc, kêu gào, mắt nhắm nghiền rồi mất.
Trước đó, Thương hoàng không khỏe. Lúc ấy công chú đã lấy thượng vị
Văn Hưng hầu (khuyết danh), công chúa nhiều lần sai người đến thăm hỏi,
nhưng người hầu cạnh đều trả lời là Thượng hoàng đã bình phục, không
việc gì. Đến khi nghe tiếng chuông, thương khóc kêu gào mãi rồi mất.
Người trong nước ai cũng thương.
Bấy giờ Uy Văn Vương [37a] Toại lấy con gái của Thượng Hhàng là công
chúa Thụy Bảo. Toại ham học, hay thơ, có câu: