Ngươi là lưu thủ Thiên Trường, dùng con rươi quả quýt đi lại, đưa tặng lẫn
nhau thì có việc gì?".
Từ đó, Tòng Giáo và Củng Viên giao hảo với nhau càng gắn bó.
Sử thần Ngô Sĩ Liê n nói: Vua bảo kẻ thần hạ tặng biếu giao hảo với nhau,
thì chẳng phải là gây cái tệ tư giao giữa người làm tôi với nhau sao?
Xin thưa, giao hảo với tư giao, việc thì giống nhau, nhưng tình thì có khác.
Đem tư tâm mà kết ngầm với nhau, đó là tư giao, như Kinh Xuân thu chê
Thái Bá đến nước Lỗ là thế
905
. Lấy tình nghĩa giao hoan với nhau thì
không phải là tư giao, như thi nhân ngâm vịnh việc tặng dưa tặng mận
906
cho nhau [56a] là vậy. Vua bảo bề tôi giao hảo với nhau là để cùng nhau
làm tốt việc của nhà vua. Nhà Trần trung hậu như thế [qua việc này] có thể
thấy được. Nhưng lấy hoạn quan không biết chữ làm Hành khiển thì cũng
không phải.
Mù thu, tháng 9, phu nhân Hưng Đạo Vương Nguyên từ quốc mẫu Trần thị
(tức công chúa Thiên Thành) mất.
Mùa đông, tháng 10, sai Đỗ Thiên Hư (Thiên Hư là em Khắc Chung) sang
Nguyên. Đỗ Khắc Chung [trước đây] đi sứ sang Nguyên có công, đến nay,
tiến cử em là Thiên Hư. Vua nghe theo.
Kỷ Sửu, Trùng Hưng năm thứ 5 [1289], (Nguyên Chí Nguyên năm thứ 26).
Mùa xuân, tháng 2, sai Nội thư Hoàng Tá Thốn đưa bọn Ô Mã Nhi về
nước, dùng kế của Hưng Đạo Vương, lấy người giỏi bơi lặn, sung làm phu
thuyền, ban đêm dùi thuyền cho đắm, bọn Ô Mã Nhi đều chết đuối cả.
Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Chữ tín là vật báu của nước, mà làm cho người
khác phục mình sâu sắc thì đó là gốc của vương chính. [56b] Hưng Đạo
Vương dùng bá thuật
907
, muốn được thành công trong một thời mà không
biết làm như thế là đã thất tín với muôn đời. Đã nói là đưa về nước lại dùng
mưu kế để giết đi, thì thực quỷ quyệt quá lắm. Thái Tổ Cao Hoàng Đế nước
Đại Việt ta
908
đang khi dẹp loạn, định tha người Minh về nước. Bọn nguỵ
quan có kẻ viện dẫn cho người Minh nghe câu chuyện dùi thuyền của Hưng
Đạo Vương khi trước nhằm ngăn cản ý muốn về nước của họ. Nhưng lòng
tín thực của Thái Tổ thấu đến cả muông thú, nên rốt cuộc ngườu Minh tin