cướp của rồi rút về. An phủ sứ Lê Giốc bị giặc bắt. Giặc buộc Giốc phải
lạy, Giốc trả lời chúng:
"Ta là quan của nước lớn, sao phải lạy chúng mày!".
Giặc nổi giận, giết ông. Giốc luôn miệng chửi chúng. Việc này tâu lên,
Giốc được truy phong là Mạ Tặc Trung Vũ hầư
1144
, cho con ông là Nhuế
làm Chánh chưởng bốn cục Cận thị chi hậu, Giốc là con của cố Nhập nội
hành khiển thượng thư hữu bật Lê Quát.
[2a] Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Bỏ sống đễ giữ nghĩa còn hơn là sống; cầu
sống mà nhục, người quân tử không làm. Kinh dịch nói: Người quân tử thà
hy sinh tính mạng để thực hiện chí hướng của mình
1145
. Giốc là người như
vậy.
Mùa thu, tháng 7, nước lớn.
Đỗ Tử Bình kiến nghị thu mỗi hộ đinh nam 3 quan tiền. Vua nghe theo.
Bấy giờ đương có việc dùng binh mà kho tàng trống rỗng, nên Tử Bình có
kiến nghị này.
Theo lệ cũ, các trấn hễ có việc binh thì lệnh cho mỗi huyện có bao nhiêu
ruộng thì phải nộp bao nhiêu vàng, bạc, tiền, lụa, không tính thêm theo số
nhân đinh
1146
sinh ra, cũng không trừ bớt theo số người đã chết. Nếu phục
dịch việc binh, thì đều thu bổ theo số ruộng cả. Các lộ có đơn binh
1147
, là
phải phục dịch việc binh, [những người này] đời đời làm [2b] lính, không
được ra làm quan. Người nào có ruộng, bãi dâu, đầm cá thì phải đóng thuế,
không có thì thôi. Đến đây, Tử Bình bắt chước phép đánh thuế dung
1148
của
nhà Đường, thuế má lại nặng thêm.
Mùa đông, tháng 10, lựa chọn những người khoẻ mạnh, dũng cảm, thông
hiểu võ nghệ trong các vệ quân sung làm vệ sĩ.
Lấy Nguyễn Bát Sách, người cùng một vú nuôi với nhà vua quản lĩnh quân
Thiếu Sang; Nguyễn Văn Nhi quản lĩnh quân Thiết Sang; Nguyễn Văn Nhi
quản lĩnh quân Thiết Giáp; Nguyễn Hổ, Lê Lặc quản lĩnh quân Thiết Liêm;
Nguyễn Thánh Du quản lĩnh quân Thiết Hổ; Trần Quốc Hưng quản lĩnh
quân Ô Đồ.
Năm nay, con của Thượng hoàng là Ngung sinh (tức là Thuận Tông).