Hoàng Đế ta giết chết. Than ôi, người làm tôi trung với nước tuy chết vì
nghĩa không có tội gì, mà để lại tiếng thơm mãi mãi, còn bọn bất trung
phản quốc, không khỏi tránh khỏi chết, lại còn để tiếng xấu ngàn năm, thực
đúng như thế.
K _ T H U Ộ C M I N H
Giáp Ngọ, [1414], (Minh Vĩnh Lạc năm thứ 12). Mùa xuân, tháng giêng,
Trương Phụ và Mộc Thạnh nhà Minh chiêu dụ, vỗ về Tân Bình, Thuận
Hóa, chia đặt quan cai trị để cùng làm việc với thổ quan, khám xét nhân
khẩu, gộp làm sổ hộ.
[25a] Phủ Thăng Hoa tuy có đặt quan, nhưng Chiêm Thành vẫn có trưởng
lộ chiếm giữ cai trị, nên nhà Minh chỉ ghi tên không mà thôi.
Quan lại ở kinh lộ, những ai lánh giặc đi theo Trùng Quang Đế đến Hóa
Châu, đến đây người thì mang cả nhà chạy sang nước Lão Qua, người thì
chạy sang Chiêm Thành, còn người trong nước từ đấy đều làm thần thiếp
cho người Minh cả.
Mùa hạ, tháng 4, tổng binh Trương Phụ, Mộc Thạnh, Binh bộ thị lang Trần
Hiệp của nhà Minh đem trùng Quang Đế, Nguyễn Súy và Đặng Dung về
Đông Quan. Quan lại các phủ, châu, huyện sắm lễ vật cùng trướng vẽ cờ
thêu đến mừng. Sai người giải về Yên Kinh.
Trùng Quang Đế đi đến nửa đường nhảy xuống nước chết. Súy thấy Trùng
Quang Đế đã nhảy xuống nước chết, ngày ngày chơi cờ với viên chỉ huy
coi giữ mình, thành quen, mới lấy bàn cờ đánh hắn ngã xuống nước chết,
Súy cũng nhảy xuống nước chết. Quốc thống từ đấy thuộc về nhà Minh.
Mùa thu, tháng 7, [25b] Trương Phụ nhà Minh ra lệnh cho các phủ, châu,
huyện, phàn quân nhân bắt được tôi tớ, cùng đàn bà con gái trốn đi xứ khác
thì giải về cửa quân. Bọn quan lại chìu ý cấp trên bắt nhiều dân nghèo xiêu
tán giải nộp.
Tháng 8, Trương Phụ, Mộc Thạnh và Trần Hiệp trở về bắc, chia quân trấn
giữ.
Tháng 9, Hoàng Phúc nhà Minh truyền bảng cho các phủ, châu, huyện
dựng Văn Miếu và các đàn thờ thần xã tắc, thần gió, thần mây, thần núi,
thần sông và những thần không ai thờ cúng để tế lễ thường xuyên.