vua cầm cự với giặc tại sách Lư Sơn, Ai Lao từng cho quân sang cứu viện.
Đến khi tên ngụy quan Lộ Văn Luật trốn giặc sang Ai Lao, sợ uy danh vua,
thêu dệt gây nên hiềm khích, nên mới đến nỗi thế.
Phương Chính và Hoàng Phúc nhà Minh cùng với bọn Tổng binh, Tam ty
và Trấn thủ Trần Hiệp bàn định rằng: những viên văn võ thổ quan nào có
kêu xin việc gì thì mượn cớ đã đủ hạn khảo khóa, sai về Yên Kinh làm việc
công để an trí tại đó.
Nhâm Dần, [1422], (Minh Vĩnh Lạc năm thứ 20). Mùa xuân, ngày mồng 1,
nhật thực.
Tháng 2, viên Tổng binhnhà Minh là Phong Thành hầu Lý Bân bị bệnh
nhọt chết.
Mùa đông, tháng 12, vua tiến quân đóng ở Quan Da. Ai Lao lạin với quân
Minh đánh vào trước mặt và sau lưng quân ta, nhiều người chết và bị
thương. Vua bèn bí mật lui về [9b] sách Khôi
1430
. Mới được 7 ngày, giặc
Minh lại đem đại binh đến vây. Vua bảo các tướng sĩ:
"Giặc vây ta bốn mặt, có muốn chạy cũng không có lối nào. Đây chính là
"tử địa"
1431
mà binh pháp đã nói, đánh nhanh thì sống, không đánh nhanh
thì chết".
Vua nói xong chảy nước mắt. Các tướng sĩ đều xúc động, tranh nhau liều
chết quyết chiến.
Bọn Lê Lĩnh, Lê Vấn, Lê Hào, Lê Triện xông lên trước phá trận, chém
được tham tướng Minh là Phùng Quý và hơn nghìn thủ cấp giặc, bắt được
trăm con ngựa. Mã Kỳ và Trần Trí chỉ thoát được thân mình chạy về Đông
Quan, quân Ai Lao cũng bỏ trốn.
Vua đem quân về đóng ở núi Chi Linh. Quân lính hết lương, hơn hai tháng,
chỉ ăn rau củ và măng tre mà thôi. Vua giết 4 con voi và cả ngựa của mình
cưỡi để nuôi quân sĩ. Song thỉnh thoảng vẫn có kẻ bỏ trốn. Vua bèn cấm
giữ nghiêm ngặt, bắt được kẻ nào bỏ trốn thì chém, để rao cho mọi người
biết. Quân lính lại nghiêm [10a] túc như trước.
Bấy giờ, do trải nhiều phen hoạn nạn, quân lính đã mỏi mệt, muốn được
nghỉ ngơi, đều khuyên vua giảng hòa với giặc. Vua bắt đắc dĩ phải vờ hòa