người cho đến cõi thái hòa, để thống trị Hoa Di, để cùng đạt tới phồn vinh
thịnh vượng. Tiên hoàng ta vâng mệnh trời vỗ yên đất nước, trị hóa cao hơn
cả trăm vua, văn đức vũ công, thanh giáo ban ra khắp bốn biển. Mới đây, vì
biên cương báo động, cần phải xa giá thân chinh; đến khi quân về, đỗng
đâu Đỉnh Hồ
1436
xa khuất.
Ngài để lại di mệnh đem ngôi báu trao cho kẻ ít đức này. Đương lúc đau
thương khôn xiết, đâu dám vội nguôi mà tuân theo lệnh. Nhưng các tôn
thân, công hầu bá, phò mã, các quan văn võ, nhân dân, kỳ lão và các sứ
thần triều cống của tứ di
1437
đều cúi đầu dưới cửa khuyết, dâng biểu
khuyên lên ngôi, cho là ngôi trời không thể bỏ trống lâu ngày, sinh dân
không thể [11b] không có người đứng chủ, mà con trưởng đích nối giữ đại
thống là đạo vĩnh hằng của nhà nước. Lời tâu bày đền hai ba lần, lòng
thành khẩn xiết bao giải tỏa.
Cho nên, ta trên tuân lệnh theo di mệnh, dưới thể lòng mọi người, ngày 15
tháng 8 đã kính cáo trời đất, tông miếu, xã tắc, lên ngôi hoàng đế, để đón
phúc lớn của tông miếu, để nhờ mưu xa của thánh thần. Nay nhân buổi mới
lên ngôi, ban mệnh đổi mới, lấy sang năm làm năm Hồng Hy thứ nhất, còn
các việc nên làm, nêu rõ như sau:
"Những việc như lấy vàng bạc, tìm hương liệu ở Giao Chỉ đều đình chỉ hết.
Các quan viên trong ngoài sai đi trông coi, hạn trong 10 ngày phải lên
đường về kinh, không được kiếm cớ ở chậm lại mà ngược hại nhân dân.
Ôi! vua tôi cùng một dạ, thương dân cốt ở khoan hồng, thưởng phạt có
phép thường, trị nước trước phải minh tín. Những mong các hiền tài [12a]
giúp việc văn võ, các quan chức giỏi giang trong ngoài hết lòng trung trinh,
giúp chỗ thiếu sót để nối nghiệp lớn. Cho nền quốc gia hưng thịnh mãi mãi,
để ban ân huệ tới khắp dân đen, để mở rộng phúc trị bình cho mọi nơi trong
cõi".
Các nha môn lớn nhỏ ở nước ta sai quan đem lễ vật sang tế lễ vá chúc
mừng.
Mùa thu, tháng 9, ngày 20, vua chỉ huy quân và voi đánh úp đồn Đa
Căng
1438
, phá được đồn này. Tham chính nhà Minh là Lương Nhữ Hốt chỉ