ở trong, ở ngoài, đều nghị bàn quy chế đồng tiền cho thuận lòng dân, để
không vì ưa thích riêng của một người mà bắt ép muôn nghìn người không
muốn phải theo, để làm phép hay của một đời. Nên phải bàn định sớm rồi
tâu lên, trẫm sẽ tự chọn lấy mà cho thi hành".
Mùa thu, tháng 8, ngày 19, ra lệnh chỉ cho quân dân cả nước rằng: Những
ngụy quan, văn từ Tri châu, võ từ Thiên hộ trở xuống, đã chết từ trước và
thổ quan cùng dân thường vào [69a] thành giặc, khi than2h bị hạ thì ra
hàng, cho đến quan lại cũ nhà Hồ bị giặc bắt đưa về phương Bắc, nay có vợ
con ở các xã lộ, huyện, nếu họ chua8 được vào sổ hộ tịch, thì có thể miễn
tiền chuộc mệnh. Người nào đã sung làm nô tỳ công hoặc đã ban cho các
quan rồi, cùng những kẻ có tiếng xấu thì không thuộc lệ này.
Tháng 9, ngày 16, ra lệnh chỉ cho các đại thần trăm quan rằng:
"Từ nay về sau, nếu viên quan nào bàn một việc gì, đều phải lấy việc quân,
việc dân làm điều cần kíp, không được đem tình lý riêng tư làm đầu. Bởi vì,
trẫm từng nghiệm thấy, trong các việc tiến cử, hoặc xử án, hay như việc
công tư khác, rất nhiều khi người ta dung túng, che chở cho nhau, để biến
hóa
đổi thay, qua đó biết được người làm quan trong sạch thì ít mà nhơ bẩn thì
nhiều. Nay trẫm xét ra việc của bọn phạm nhân Mộng Vân, Lương Châm,
mới biết rõ tình trạng thực, giả của các quan, cho nên ra mệnh lệnh này.
Những kẻ làm tôi con phải hết lòng [69b] thờ vua, không được lấy tư hại
công, khi chuyện xảy ra, hối sao kịp nữa? Nay ban chiếu cho mọi người
đều biết".
Ngày 27, ra lệnh chỉ rằng:
"Đại thần văn võ trăm quan các ngươi hãy chăm việc nông tang, chỉnh đốn
quân ngũ, sửa sang chiến khí, thuyền bè".
Mùa đông, tháng 10, ngày mồng 1, hạ lệnh cho các đại thần văn võ, công
hầu đại phu từ tam phẩm trở lên phải tiến cử hiền tài. Tờ chiếu viết:
"Trẫm nghĩ, muốn thịnh trị phải được người hiền tài, muốn được người
hiền tài phải do tiến cử. Cho nên người đứng đầu thiên hạ phải lo việc ấy
trước tiên.
Thời đại thịnh trị xưa kia, người hiền ở triều rất đông đúc, người nọ nhường