làm phản nên bị vua cất mất binh quyền, ngày thường vẫn uất ức, xin cho
bắt đem đi theo, chớ để cho bọn hung ác đón được". Vua Đường đương lúc
vội vàng không kịp nghe, trên đường đi lại muốn dừng lại ở Phượng Tường
để nương nhờ Trương Dật. Công Phụ can rằng: "Dật tuy là bề tôi đáng tin
cậy, nhưng là quan văn, quân đột kỵ ở Ngư Dương do ông ta quản lĩnh đều
là bộ khúc của Chu Thử. Nếu Thử thẳng đến Kinh Nguyên làm loạn, thì ở
nơi ấy không phải kế vạn toàn". Vua Đường bèn đi sang Phụng Thiên. Có
người báo tin Thử làm phản, xin vua phòng bị. Vua Đường nghe lời Lư Kỷ
xuống chiếu cho quân các đạo đóng cách xa thành một xá
173
, muốn đợi
Thử đến đón. Công Phụ nói: "Bậc vương giả không nghiêm việc vũ bị thì
lấy gì để oai linh được trọng. Nay cấm binh đã ít người mà quân lính người
ngựa đều ở bên ngoài, thần lấy làm nguy cho bệ hạ lắm". Vua Đường khen
là phải, cho gọi hết vào trong thành. Quân của Thử quả nhiên kéo đến,
đúng như lời của Công Phụ. Vua Đường bèn thăng cho Phụ làm Gián Nghị
Đại Phu, Đồng trung thư môn hạ bình chương sự
174
. Sau [6a] vì việc can
vua chôn cất công chúa Đường An quá hậu, trái ý vua, Lục Chí tâu gỡ cho,
nhưng không được, cuối cùng vẫn phải xuống chức làm Thái tử tả thứ tử,
lại bị biếm là Tuyền Châu biệt giá. Đường Thuận Tông lên ngôi, cho làm
Thứ sử Cát Châu, chưa đến nơi nhận chức thì chết. Em là Khương Công
Phục cũng đậu tiến sĩ, làm quan đến chức Bắc bộ thị lang
175
.
Tân Mùi, [791], (Đường Trinh Nguyên năm thứ 7). Mùa xuân, An Nam đô
hộ phủ là Cao Chính Bình làm việc quan bắt dân đóng góp nặng. Mùa hạ,
tháng 4, người ở Đường Lâm thuộc Giao Châu (Đường Lâm thuộc huyện
Phúc Lộc)
176
là Phùng Hưng dấy binh vây phủ. Chính Bình lo sợ mà chết.
Trước đây Phùng Hưng vốn là nhà hào phú, có sức khỏe, có thể vật trâu,
đánh hổ. Khoảng niên hiệu Đại Lịch (766-780] đời Đường Đại Tông, nhân
Giao Châu có loạn, cùng với em là Hãi hàng phục được các ấp bên cạnh,
Hưng xưng là Đô Quân, Hãi xưng là Đô Bảo, đánh nhau với Chính Bình,
lâu ngày không thắng được. Đến đây dùng [6b] kế của người làng là Đỗ
Anh Hàn, đem quân vây phủ. Chính Bình lo sợ phẫn uất thành bệnh ở lưng
mà chết. Hưng nhân đó vào đóng ở phủ trị, chưa được bao lâu thì chết. Con