Cổng thành được xây dựng kiên cố bằng đá hoa cương, ở giữa có một
tấm bảng bắt mắt, đề ba chữ: Thăng Long Thành.
Phạm Văn Long trong lòng cảm thán, chỉ với một thành thị thôi đã có
quy mô khủng khiếp thế này, không hiểu trên Linh Chiểu Tinh còn bao
nhiêu nơi như thế nữa!
Đức Hùng nhận ra vẻ kinh sợ trên mặt Phạm Văn Long, đắc ý nói:
- Ngươi vốn từ nơi khác đến nên không biết, Thăng Long thành vốn là
một trong những thành thị lớn nhất tại An Ký Tây đại lục này, lại nằm ngay
trong phạm vi của Thánh viện, vậy nên còn có một cái tên khác là Thánh
thành.
- Thánh thành!!!
Phạm Văn Long gật gù, thò đầu ra quan sát khung cảnh xung quanh.
Hai bên cổng thành có đội quân binh sĩ thủ vệ, hàng ngũ chỉnh tề,
người nào người nấy phát ra cỗ khí thế uy nghiêm, oai vệ. Khẽ phóng cảm
ứng, con ngươi Phạm Văn Long co rụt lại, toàn bộ đội ngũ kia không ngờ
đều là cường giả Nhân vực cấp 10, trong đó có một kẻ khủng bố hơn, cảnh
giới nông sâu thế nào nhìn không rõ.
Xem ra thật xứng với cái danh Thánh thành, đến vài tên binh lính
đứng canh cửa đã lợi hại đến như thế rồi.
Chiếc xe chở ba người chậm rãi tiến vào thành.
Vừa vào bên trong đã thấy khắp nơi vang lên tiếng người cười cười
nói nói, huyên náo cả một vùng.
Hai bên đường, cơ man những sạp nhỏ được dựng lên, bày bán đủ loại
hàng hóa khác nhau, muôn hình vạn trạng, trong số đó có rất nhiều thứ mà