Sau đó, Hưng Chiến đi trước, Đức Hùng và Phạm Văn Long theo sát
phía sau, nhanh chóng tiến vào.
Một lát, cả ba đã đến đại sảnh. Vừa bước vào đã thấy ngay một người
trung niên ngồi trên ghế, người này dáng vẻ hơi mập mạp, mặt vuông mày
rậm.
Nhìn thấy nam trung niên kia, Đức Hùng liền chạy ào tới, ôm chầm
lấy lão vui mừng reo lên:
- Cha!!!
Hóa ra người này chính là cha của Đức Hùng, tên Võ Văn Nghị.
Văn Nghị vuốt mái tóc con, yêu thương nói:
- Mới có hai năm mà thằng nhóc này đã lớn vậy rồi à? Mau đứng dậy
để ta xem có khác gì không?
Đức Hùng bật dậy, xoay xoay vài vòng, cười nhăn nhở đáp:
- Con của cha vẫn giỏi giang, tuấn tú như xưa, hehe…
Võ Văn Nghị cười ha hả, mắng yêu con:
- Vẫn chứng nào tật đấy! Cái thói ba hoa chưa thể sửa được.
Nhìn gia đình hai người cha con đoàn tụ, bất giác Phạm Văn Long
khóe mắt cay cay. Hắn cũng có cha, có mẹ nhưng không biết đến khi nào
mới có thể gặp lại.
Chẳng ngờ chi tiết nhỏ ấy đã thu vào trong mắt của Võ Văn Nghị, lão
nhìn Phạm Văn Long rồi hỏi:
- Đây là bạn của con à?