Hưng Chiến cười vang đồng ý, liền rảo chân đi ra, sai hạ nhân chuẩn
bị.
Không để cho Phạm Văn Long có cơ hội từ chối, Đức Hùng liền kéo
hắn về phía phòng mình, vừa đi vừa nháy mắt cười cợt:
- Về phòng ta, hai chúng ta cùng tắm chung, hí hí…
Cái tên tiểu tử này lúc nào cũng có những chủ ý khiến cho người khác
đau đầu. Không biết đi theo hắn là họa hay phúc đây? Phạm Văn Long cười
khổ não.
Sau khi nghỉ ngơi, mọi người tập trung về đại sảnh dùng cơm. Hai cha
con Đức Hùng rôm rả nói chuyện, chủ yếu nghe Đức Hùng kể về cuộc sống
của hắn ở ngoại viện trong hai năm qua.
Võ Văn Nghị có vài lần dò xét thân phận của Phạm Văn Long nhưng
đều bị hắn trả lời mơ mơ hồ hồ khiến lão mê hoặc. Biết đối phương không
muốn nói nên lão cũng không tiện hỏi thêm nữa.
Hai cha con hội ngộ, cùng với kết quả thi vào Thánh viện khiến Võ
Văn Nghị cực kỳ vui mừng, nâng chén uống với Hưng Chiến liên miên
không dứt. Khoảng hơn canh giờ sau lão đã ngà ngà say, liền được Hưng
Chiến dìu về phòng nghỉ ngơi.
Trên bàn ăn chỉ còn lại hai người, Đức Hùng nhìn qua Phạm Văn
Long khoác vai bảo:
- Được rồi, bây giờ ta dẫn ngươi đi dạo quanh Thăng Long thành nhé!
Tối nay nhất định sẽ đưa ngươi đến Kỳ Duyên Viện, các em gái ở đó người
nào người đấy đều là cực phẩm đó, haha.
Hắn cười dâm đãng khiến Phạm Văn Long nổi da gà, chẳng ngờ cái
tên này còn có sở thích ấy.