Hai người vừa bước ra cửa đã có một xe ngựa đứng đợi sẵn. Cả hai
bước lên xe, Đức Hùng liền ra lệnh chạy thẳng đến khu chợ ngoài cửa
đông, theo lời hắn nói đây chính là nơi buôn bán náo nhiệt nhất trong
Thăng Long thành.
Chiếc xe ngựa chạy như bay, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Bước xuống xe, nhìn kẻ mua người bán đi lại tấp nập trước mắt khiến
Phạm Văn Long trong lòng hơi rung động. Cảnh tượng này thật giống như
ở quê nhà…!!!
Thấy bộ dáng thất thần của Phạm Văn Long, Đức Hùng huých một cái
cười cười bảo:
- Ngươi bị sao đó? Hay đang để ý đến em gái nào hả? Mau chỉ cho ta
xem, con mẹ nó, ta sẽ bắt về nhốt vào phòng cho ngươi khoái lạc ba ngày
ba đêm, hắc hắc…
Phạm Văn Long vội xua tay, sợ tên này lại nghĩ bậy bạ:
- À, ta nhớ chuyện cũ thôi. Không có gì nữa, chúng ta mau đi xem.
Dạo qua một vòng các khu phố, đâu đâu cũng thấy bày bán đủ mọi
mặt hàng, cực kỳ náo nhiệt. Phạm Văn Long cảm ứng nhận ra những người
ở đây đều có cảnh giới tu luyện rất thấp, chỉ ở Nhân vực cấp 4, 5 đổ xuống
mà thôi.
Hắn hơi ngạc nhiên, về sau được Đức Hùng giải thích:
- Những người dân này vốn tư chất tu luyện rất thấp kém, nên cả đời
chỉ dậm chân ở mấy cảnh giới đó. Cũng có nhiều kẻ thiên phú không tệ,
song gia cảnh nghèo túng, không đủ khả năng bước tiếp trên con đường tu
luyện.