Phạm Văn Long lần đầu tiên trông thấy.
Phạm Văn Long suy nghĩ một chút liền quay vào nói:
- Đức Hùng! Cho ta xuống đây được rồi!
Sắp về đến nhà, Đức Hùng đang hưng phấn bỗng nghe Phạm Văn
Long nói thì chưng hửng, trừng mắt bảo:
- Không được! Ngươi nhất định phải về nhà ta một chuyến! Sau đó ta
sẽ đưa ngươi đi thăm thú Thăng Long thành. Nếu từ chối sau này đừng coi
ta là bạn nữa, hừ!!!
Tuy tiếp xúc khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng Phạm Văn Long rất
thích cái tính tình bộc trực, nghĩ gì nói nấy của tên này. Thấy thái độ hắn
kiên quyết, Phạm Văn Long đành mỉm cười, gật đầu đồng ý.
Dòng người ngược xuôi nườm nượp như nước, chiếc xe chở ba người
chạy qua mấy khu phố, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt viện.
Bên ngoài cửa lớn có đặt hai con sư tử đá, bên trên treo một dãy đèn
lồng, ở giữa là một tấm biển có duy nhất một chữ Võ, được đề bằng vàng
ròng, trông cực kỳ xa hoa.
Nhìn sự tráng lệ bên ngoài, Phạm Văn Long nghĩ bụng: “Hóa ra tên
tiểu tử này họ Võ, gia cảnh hẳn là dòng dõi con nhà quyền quý.”
Ba người vừa bước xuống ngựa, hai tên gia nhân đứng canh cửa vội
chạy đến, cúi đầu nói:
- Xin chào đại thiếu gia!!! Xin chào Hưng Chiến đại nhân!
Đức Hùng quay sang nhìn Phạm Văn Long cười hì hì, vung tay bảo:
- Các ngươi lui xuống đi.