Nàng thản nhiên cho hắn tác oai tác quái, cánh tay khẽ mở ra, thân thể
như tiên nữ hạ phàm, hai chân nhẹ nhàng duỗi xuống, nháy mắt y phục trên
người đã biến mất.
Thân hình nàng hiện ra, xinh đẹp tuyệt trần. Đôi gò bồng đảo mỹ lệ
căng tròn, cao vun vút như hai tòa núi, nhấp nhô theo từng nhịp thở dồn
dập. Làn da trắng nõn nà, ôn nhu như ngọc, khiến Phạm Văn Long nhất
thời huyết mạch căng phồng, ôm chặt lấy thân hình mềm mại ấy.
Cả hai người chưa từng nếm mùi luyến ái, trong việc này vừa có sự tò
mò, vừa có sự kích thích nên hân hoan tận hưởng.
Một bàn tay nóng bỏng vuốt ve bầu ngực khiến thân thể nàng khẽ run
rẩy, kích động.
Phạm Văn Long nuốt mạnh một ngụm nước miếng, khẽ dời tay đến
kiều đồn, rồi vòng ra đằng trước, ngay tại khe sâu thăm thẳm, nhẹ nhàng
khám phá.
Hồ cô nương sắc mặt phớt hồng, đôi mắt lung linh như hai viên dạ
minh châu, toàn thân nóng như lửa đốt, không ngừng run lên.
Nàng vươn tay ngọc, khẽ cởi y phục trên người Phạm Văn Long ra, rồi
quăng bừa về một góc động.
Phạm Văn Long sớm không thể nhịn được, hắn lao đến, ôm chặt lấy
thần hình mềm mại của giai nhân.
Động khẩu vừa mở, Phạm Văn Long mò mẫm tiến vào, đi qua một lối
nhỏ âm u rồi xộc thẳng vào bên trong. Bỗng Hồ cô nương kêu lên nhẹ một
tiếng, hạ thân hơi đau nhói, nhưng chỉ giây lát đã bị dục hỏa xua tan, dần
dần không còn cảm giác gì nữa, chìm đắm trong hoan lạc tình ái.