Hồ cô nương hiện tại toàn thân căng như dây đàn, cố gắng đè nén
xuống nói:
- Đến nước này, ta sẽ dùng một kiếm đâm chết ngươi, sau đó tự vẫn để
bảo toàn danh tiết.
Nàng tính khí quật cường, nhất định không để kẻ khác làm hoen ố tấm
thân trinh bạch.
Phạm Văn Long kinh hãi, chưa kịp mở miệng đã thấy trên tay Hồ cô
nương xuất hiện một thanh kiếm, loang loáng đâm tới.
Hắn lông tóc dựng đứng, vội né tránh qua một bên. Hồ cô nương cả
giận, nhanh như cắt liền chém ra một kiếm nữa, nhưng vừa vận động chân
linh khí, lập tức độc tính phát tác, khiến nàng lăn đùng ra đất, mặt mày tái
xanh.
Phạm Văn Long sợ hãi, chạy đến đỡ nàng dậy, không biết xử lý thế
nào.
Nhìn người con gái nằm trong lòng, thấy sắc mặt nàng đỏ rực, lã chã
hai hàng lệ châu, Phạm Văn Long lòng đau như cắt.
Đột nhiên, Hồ cô nương vươn cánh tay ôm chầm lấy hắn, miệng nhả
hơi sen, nói:
- Yêu muội đi!
Linh lực khô cạn, lại bị dược tính của long tinh quấy phá khiến Hồ cô
nương toàn thân ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Cắn răng kiên trì đến lúc
này đã là cực hạn, thần trí dần dần mê mị, phóng túng buông thả bản thân.
Phạm Văn Long vốn cũng đang vất vả chống đỡ dục vọng trong
người, nghe âm thanh dịu dàng của mỹ nhân, toàn thân tê liệt như sét đánh,