- Hừm! Linh thú cấp tám tương đương với cảnh giới Thánh cấp, một
tên Nhân vực nhỏ bé như ngươi mà dám nghĩ đến chuyện giải độc ư? Thôi,
ta thấy vị Hồ cô nương kia phỏng chừng sắp chịu đựng không nổi nữa rồi,
vận số nhóc con nhà ngươi may mắn lắm đó! Ta chợp mắt một lúc, không
quấy rầy hai ngươi nữa, hắc hắc…
Nói xong, lão Kim liền lặn mất tăm, cho dù Phạm Văn Long có kêu
gào thế nào cũng không mảy may đáp lại.
Phía bên kia, Hồ cô nương bộ dáng chật vật, khoanh chân ngồi, vận
chuyển chân linh khí, mạnh mẽ áp chế độc tính trong cơ thể.
Nhưng chỉ một lát, sắc mặt nàng tái nhợt, tiếp tục phun ra một vòi
máu, nhuộm đỏ vạt áo phía trước.
Phạm Văn Long nghe động tĩnh liền ngoái đầu nhìn, vội chạy đến, lo
lắng hỏi:
- Nàng không sao chứ?
Hồ cô nương thần sắc ảm đạm nói:
- Tên dâm tặc vô sỉ đó, không ngờ còn chiêu thức hèn hạ như vậy. Do
ta nhất thời sơ ý nên không kịp phòng bị, hiện tại độc khí công tâm, phong
bế toàn bộ linh lực, không cách nào đẩy ra ngoài.
- Nàng muốn nói đến long tinh?
Hồ cô nương trên mặt ráng hồng, nghiêm mặt quát:
- Ngươi mau cút ra ngoài cho ta!!!
Phạm Văn Long không hiểu ý tứ, vội lắc đầu đáp:
- Ta không thể bỏ mặc nàng ở đây!