Sơn động này diện tích khá rộng, mặt đất bằng phẳng, khô ráo, thật
thích hợp để hai người nghỉ ngơi.
Lúc này, Phạm Văn Long trong người khí huyết nhộn nhạo, đầu óc
quay cuồng, liền lao đến vũng nước gần đó, té xối xả lên mặt, thấy không
hiệu dụng, vội vàng truyền âm cầu cứu lão Kim:
- Lão Kim, không hiểu vì sao ta cảm thấy toàn thân khó chịu quá!
Ngay tức khắc, giọng nói già nua của lão vang lên:
- Việc này không liên quan đến ngươi, chỉ là quả cầu màu vàng khi
nãy vốn có chứa long tinh của một con Địa Long cấp tám. Các ngươi vô
tình hít phải, hiện tại độc tính đã xâm nhập vào huyết quản, nên mới lâm
vào trạng thái như vậy. Ài, không ngờ tên nhóc Ngô Mạnh Cường kia lại có
trên mình bảo vật bậc này.
Phạm Văn Long ngây ngốc, hỏi:
- Long tinh, đó là thứ gì?
- Địa Long Hoàn mà tên Ngô Mạnh Cường sử dụng chính là một linh
cụ cao cấp, được chế tạo từ xương cốt của linh thú cấp tám Địa Long, có
công năng hộ thể. Trong cấu tạo có chứa một phần dịch hoàn của Địa Long,
nên một khi phóng xuất ra, giống như xuân dược sẽ kích thích nam nữ quan
hệ luyến ái, không kiểm soát được hành vi bản thân. Nếu trong vòng một
canh giờ không được giải quyết, lập tức kinh mạch chấn nát, xương cốt nổ
tung.
Nghe lão Kim nói, Phạm Văn Long sợ hãi, cuống quýt hỏi:
- Có cách gì để hóa giải hay không?