Phạm Văn Long liền nhẹ nhàng đi đến, nhìn bóng lưng của nàng lại
bất giác nghĩ đến chuyện đêm qua, hơi xấu hổ, đành lẳng lặng đứng cách
một bước, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.
Ngó thấy vẻ mặt nàng buồn rười rượi, bên khóe mắt vẫn còn đọng hai
hàng lệ châu. Giữa khung cảnh núi non nên thơ ấy, nàng tựa như một đóa
mẫu đơn nở rộ, một vẻ đẹp kiều mị khiến vạn vật lu mờ, kinh tâm động
phách.
Phạm Văn Long biết mình đã gây tội tày đình nên không dám làm
loạn, lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan của nàng.
Qua một lúc lâu sau, âm thanh hờ hững của Hồ cô nương cất lên:
- Ngươi tỉnh rồi sao?
Nghe giọng nàng nói, Phạm Văn Long ngập ngừng, rốt cuộc đành đáp:
- Ta vừa mới tỉnh lại. Nàng… nàng không sao chứ?
Hồ cô nương vốn là cường giả Vương cấp, thiên tài tuyệt luân, trong
sư môn có biết bao người si mê mến mộ, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn
luôn vẹn toàn tấm thân trinh bạch. Chẳng ngờ lần này vì một người bằng
hữu, đã tự ý xuất ngoại, số phận đẩy đưa thế nào khiến nàng và Phạm Văn
Long gặp nhau, rồi tạo nên cái chuyện động trời ấy.
Nhớ khi tỉnh lại, chứng kiến trạng thái của bản thân, Hồ cô nương vô
cùng hoảng loạn, nổi giận đùng đùng muốn một kiếm chém chết tên nam
nhân đáng hận kia.
Nhưng ngẫm lại đêm qua quay cuồng hoan lạc cùng hắn, nếm trải tư
vị khó tả, kiếm đã giơ lên lại hạ xuống, cứ thế ba bốn lần, rốt cuộc nàng
không xuống tay được, cuối cùng phải chạy ra đây, trong lòng cực kỳ sầu
não.