Phạm Văn Long ngượng ngùng, quả thực cảnh giới hai người chênh
lệch quá xa. Tuy nhiên, Phạm Văn Long cầm bàn tay nhỏ bé của Tiên Dung
nghiêm túc trả lời:
- Nàng hãy cho ta thời gian, đến khi có đủ khả năng nhất định ta sẽ đi
tìm nàng. Con người ta vốn không tốt đẹp gì, nhưng một lời nói ra tuyệt
không thay đổi, nàng là nữ nhân của ta, sẽ có một ngày ta đường hoàng
chính chính bước đến cầu hôn nàng. Hãy tin ở ta!!!
Nhìn điệu bộ và lời nói của hắn vô cùng chân thành, Tiên Dung khẽ
bối rối, trong lòng dâng lên tư vị ngọt ngào, than nhẹ nói:
- Nhưng ngươi có biết, thân phận của ta…
- Ta không cần quan tâm đến những thứ đó! Ta chỉ biết đời này kiếp
này ta phải cưới được nàng làm vợ.
Phạm Văn Long trực tiếp cắt ngang lời nàng, chỉ tay lên trời nói thêm:
- Ta nói được làm được, ai cũng không thể ngăn trở, dù là ông trời ta
cũng không sợ.
Lý Tiên Dung thấy vẻ mặt hắn kiên quyết, trong bụng thầm nghĩ: “ Số
phận thật khéo trêu ngươi, lại buộc ta và hắn với nhau. Nhưng mà ta thân
mang trọng trách, sao có thể làm trái. Lần này trở về, chẳng biết đến ngày
tháng năm nào mới có thể gặp lại, thôi thì cũng không nên quá bạc bẽo với
hắn.”
Đối với Phạm Văn Long, trong lòng Tiên Dung chẳng biết là gì!
Là yêu? Cũng không phải!
Là hận? Cũng chẳng đúng!