Lúc ở Kỳ Duyên Viện, nàng vốn chỉ tiện tay cứu hắn, không muốn vì
bản thân mà để người khác phải liên lụy. Ban đầu dự tính sau khi thoát
khỏi, sẽ tìm một nơi oan toàn rồi thả hắn xuống, không ngờ đột nhiên có kẻ
địch truy đuổi khiến nàng vất vả chạy trốn, cuối cùng thành ra như vậy.
Đúng là ý trời!!!
Hồ cô nương quay mặt lại, nhìn vẻ lúng túng của Phạm Văn Long,
nói:
- Dù sao chuyện xảy ra đều ngoài ý muốn, không trách được ngươi,
ngay cả ta cũng bị cuốn vào. Nay ta nói cho ngươi biết, ta họ Lý, tên Tiên
Dung. Còn sự việc giữa ta và ngươi đêm qua hãy coi như gió thoảng, đừng
bao giờ nhắc đến nữa.
Nói xong nàng đứng lên, định tung người bay đi. Phạm Văn Long thấy
vậy, giật mình vội lao đến nắm chặt tay nàng nói:
- Nàng định đi đâu?
Tiên Dung khẽ đỏ mặt, hờ hững đáp:
- Ta đến từ đâu sẽ về nơi đấy!
Mới tiếp xúc thời gian ngắn ngủi nhưng Phạm Văn Long phần nào
hiểu tính cách của Tiên Dung, nàng là một nữ tử kiên cường, thanh tao
thoát tục, nhất định không dễ dàng chấp nhận hắn. Chỉ là nghe nàng nói,
hắn nhịn không được bèn giữ chặt tay Lý Tiên Dung bảo:
- Hãy để ta theo nàng!
Lý Tiên Dung nhìn khuôn mặt khôi ngô của nam nhân trước mặt, vừa
giận vừa buồn cười, nghiêm giọng nói:
- Ngươi nghĩ với cảnh giới Nhân vực đó có thể theo ta sao?