Hắn có gì khiến nàng phải hận đây? Xét theo chiều hướng khác, hắn
còn là ân nhân cứu mạng của nàng. Lý Tiên Dung lòng rối như tơ vò, cảm
xúc lẫn lộn đan xen khó diễn tả bằng lời.
Lý Tiên Dung động lòng, dịu dàng nhìn Phạm Văn Long nói:
- Cảnh giới ngươi rất thấp, lỡ một mai gặp phải cường địch ắt sẽ nguy
hiểm tính mạng, ta tặng ngươi chiếc vòng này, nó là linh cụ trung cấp, đã
từng theo ta nhiều năm.
Nói đoạn nàng tháo chiếc vòng màu xanh đang đeo trên tay trao cho
Phạm Văn Long.
Nàng nhìn hắn có chút lưu luyến, nói:
- Ta nguyện cả đời này không có người nam nhân thứ hai. Nếu còn
duyên phận, hi vọng sẽ có ngày gặp lại.
Vừa dứt lời, nàng liền tung người vọt lên không trung bay đi.
Phạm Văn Long hoảng hốt lớn tiếng hô:
- Ta có thể tìm nàng ở đâu?
Thân hình Tiên Dung ngừng lại một chút, quay đầu nhìn hắn, lệ châu
tràn đầy trong mắt, cắn răng nói:
- Dãy núi Trường Sơn.
Phạm Văn Long muốn hỏi thêm nhưng vù một cái, bóng dáng nàng đã
biến mất, chỉ còn lại một mùi hương vương vất trong không trung.
Phạm Văn Long bần thần, quay trở vào sơn động, lại nghĩ đến chuyện
đêm qua, nhớ đến Lý Tiên Dung, trong lòng khó chịu muôn phần.