Mọi người xúm lại hỏi han diễn biến đêm qua, Phạm Văn Long cũng
không buồn giải thích, chỉ thuật lại một cách hàm hồ. Bịa ra câu chuyện
giữa đường được thả ra, sau đó vì trời tối nên phải xin ở nhờ một nhà dân
gần đó. Vì không rành đường xá nên mất cả ngày hôm nay mới có thể trở
về.
Nghe kể, tuy mọi người ai nấy đều bán tin bán nghi nhưng nhìn thần
sắc uể oải của hắn đành bỏ qua, không tiện hỏi thêm nữa.
Vốn tâm trạng không vui nên Phạm Văn Long chỉ ăn uống qua loa rồi
xin phép về phòng nghỉ ngơi.
Về đến phòng, Phạm Văn Long tắm rửa sơ sài rồi nằm bẹp trên
giường, hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến hắn có phần mệt mỏi.
Ngày mai đã đến thời điểm vào Thánh viện nên cần có thời gian nghỉ
ngơi, phục hồi về trạng thái tốt nhất.
Hắn lấy trong người chiếc vòng tay mà Tiên Dung trước khi đi lưu lại,
ngắm nghía thật lâu, rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong mộng, hình ảnh một người con gái mặc áo trắng, dung mạo mỹ
lệ như tiên nữ, đang nhìn hắn hé môi mỉm cười…