Hắn nắm chặt tay, cương quyết tự nhủ:
- Đời này, kiếp này nhất định phải cưới được Tiên Dung làm vợ!!!
Ngẩn ngơ cả nửa buổi, cho đến quá trưa, Phạm Văn Long mới lững
thững tìm đường trở về Thăng Long thành.
Đường núi ghồ ghề khó đi, hắn còn chưa biết thuật phi hành, thế nên
đến nhập nhoạng tối mới về đến nhà họ Võ.
Hai tên canh cửa thoáng thấy bóng hắn, vội vàng hô lớn:
- Phạm công tử đã về, mau mau bẩm báo đại thiếu gia.
Một tên mặt mày hớn hở, chạy như bay vào trong. Chẳng mấy chốc
truyền ra tiếng bước chân dồn dập, Đức Hùng hớt hải chạy đến, nhìn thấy
Phạm Văn Long liền ôm chầm lấy hắn, cười ha hả bảo:
- Ta biết ngươi sẽ không sao mà! Hôm qua ngươi bị Hồ cô nương
mang đi khiến ta sợ mất mật, vội nhờ cậy cha điều động hơn trăm người
tìm kiếm, gần như lục tung cả thành Thăng Long mà không thấy, dự định
đêm nay sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm. Không ngờ ngươi đã bình yên trở
về đây rồi.
Phạm Văn Long trong lòng ấm áp, nói:
- Đức Hùng, cảm ơn ngươi!!!
Đức Hùng trừng mắt, nói:
- Con bà nó, ở trên đời này ta sợ nhất là ban phát ân huệ người khác,
ngươi đừng mang nó ra hù dọa ta chứ!
Võ Văn Nghị nghe tin Phạm Long trở về, rất đỗi vui mừng, liền sai
người chuẩn bị tiệc rượu chúc mừng.