Phạm Văn Long trong lòng cảm khái, nhớ cảnh ngày xưa trên núi Yên
Tử, tuy có điểm giống nhau nhưng lại nằm ở hai thế giới hoàn toàn xa lạ.
Chính giữa quảng trường, cách nhau một khoảng có đặt những bức
thạch điêu, kích thước cực lớn, mô phỏng hình dáng của bốn con vật: Long,
lân, quy, phụng.
Long uốn lượn uy vũ, lân há miệng gầm oai vệ, quy nằm chiễm chệ
khoan thai, phụng sải cánh bay cao… tất cả đều hiện lên sống động như
thật.
Ở phía sau quảng trường có một tòa đại điện, mái ngọc cong cong, rêu
phong cổ kính.
Giữa khung cảnh bao la trời đất, tòa đại điện mang dáng dấp của một
vị thần khổng lồ, toát lên dáng vẻ vừa oai nghiêm, vừa hùng vĩ. Thi thoảng
vài cánh hạc bay qua, lượn vòng tròn trên không, khiến ai nấy đều say đắm
ngắm nhìn, trong lòng bất chợt sinh ra sự kính ngưỡng khôn xiết.
Trước đại điện có bảng đề hàng chữ: “Thánh điện”.
Sau chút ngỡ ngàng, đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, đã thấy
cánh cửa mở rộng, bên trong ngập tràn ánh sáng, thấp thoáng nhiều bóng
người.
Vừa bước vào trong, đã thấy trên đại điện có khoảng trăm người đang
đứng, nam có nữ có, khí thế bất phàm.
Ngay tại chính điện, có một ông lão đang ngồi trên ghế, râu tóc bạc
phơ, thân mặc hoàng bào.
Đoàn người bước cả vào trong, tự động chia theo hàng ngũ, không
chút náo loạn.