Lên đến chín ngàn bậc, lực hút tăng vọt, khiến Phạm Văn Long toàn
thân nặng như chì, hai chân giơ lên đặt xuống tốc độ rất chậm chạp.
Ngước nhìn lên trên đỉnh đã có hơn hai mươi người cán đích, ung
dung nhìn xuống. Những kẻ đó đích thực đều là cường giả Linh cấp, linh
lực hùng hậu hơn rất nhiều với đám tân sinh Nhân vực.
Vất vả đến nửa buổi đoàn người mới thành công vượt qua chướng
ngại.
Theo chân hai người Đỗ Quan – Tập Bình, cả đám bước đến một đình
viện cực lớn, nghỉ ngơi hồi phục linh lực rồi đi tiếp.
Lúc này, trước mắt mọi người hiện ra một hành lang uốn khúc rất dài,
theo hình xoáy trôn ốc chạy thẳng lên trời, Đức Hùng nhăn nhó chửi đổng:
- Con mẹ nó, ta không đi nữa. Mệt chết đi được!!!
May mắn lần này không gặp trở ngại gì nên rất nhanh đã mau chóng
vượt qua.
Họ men theo hành lang tiến về phía trước, thấp thoáng xa xa hiện lên
nhiều điện đài, lầu các, được xây dựng với quy mô rất lớn.
Thỉnh thoảng từ bên trong có vài kẻ bay qua bay lại, khiến ai cũng
trợn tròn mắt kinh hãi.
Đi được một lúc, mới trông thấy đoạn cuối, vượt qua hành lang, hiện
lên trước mặt mọi người một quảng trường rộng mênh mang, nền được lát
bằng đá bạch ngọc, tỏa ánh sáng lấp lánh.
Đứng trên sân, gió thổi lồng lộng, mây trắng bồng bềnh uốn lượn vờn
quanh, quấn quýt bám lấy chân người, khiến tâm hồn thư thái tựa như lạc
vào xứ sở thần tiên.